[Cực Hào]:Liệu Có Còn Cơ Hội
«.3»
Quản Gia
Phu.....phu nhân /hốt hoảng chạy lại/
Trương Tuấn Hào
Bác quản gia sao người lại ở đây /nhìn người trc mặt/
Quản Gia
Ta nghe nói phu nhân bị thiếu gia đánh nên tức tốc chạy vô đây,thôi để ta đỡ phu nhân lên phòng /đỡ cậu/
Trương Tuấn Hào
Vâng cháu c.ơn
Vậy là cậu đc bác quản gia đỡ lên phòng và xử lí vết thương,Nói thật thì trong cái Trương gia này người mà cậu thân nhất là bác quản gia vì khi có chuyện bác quản gia luôn là người đứng ra bảo vệ cậu,nên vì vậy mà cậu cảm kích bác,có chuyện gì vui hay buồn đều tâm sự với bác,nhiều lúc cậu cũng xem bác ấy như là người thân trong gia đình vậy
Lay hoay một lúc thì cũng giải quyết xong vết thương cho cậu
Quản Gia
Xong rồi,xin phép phu nhân ta đi làm việc trc /định đi/
Trương Tuấn Hào
Khoan đã bác
Quản Gia
Có chuyện gì sao phu nhân /quay lại nhìn cậu/
Trương Tuấn Hào
À cũng ko có gì ạ con chỉ muốn đổi lại cách xưng hô thôi ạ
Trương Tuấn Hào
Từ nay bác đừng gọi con là phu nhân nx ạ con ko xứng đâu,vậy nên bác cứ gọi con là Tuấn Hào đc rồi /cười tươi/
Quản Gia
Như vậy ko ổn cho lắm /do dự/
Trương Tuấn Hào
Ko sao đâu bác cứ gọi vậy đi ạ /cười/
Quản Gia
Tuấn.....Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đc rồi bác có thể đi làm việc ạ
Nói xong quản gia cũng bỏ đi ra ngoài lúc này cậu mới thay đổi sắc mặt ko còn cười tươi như lúc nãy nx,thay vào đó là sự mệt mỏi ủ rũ bước vào nhà tắm
Sau khi tắm xong thì cậu cũng xuống nhà làm chút đồ ăn rồi ngồi xuống ăn,nếu nói đây là lần đầu tiên cậu ăn một mik thì ko phải mà phải nói là ngày nào cũng vậy,từ lúc lấy cậu tới h anh vẫn chx lần nào ngồi ăn chung với cậu,lâu dần thì cậu cũng đã quen với việc này nên cũng ko nói gì chỉ cậm cụi ăn
Sau khi ăn xong thì cậu cũng ra sofa xem tv ngồi đợi anh về,ngồi đợi đâu đó đc một lúc thì nghe thấy tiếng động cậu liền quay ra xem thì thấy anh đã về ko nghĩ gì nhiều theo thói quen cậu liền hỏi
Trương Tuấn Hào
Anh về rồi ạ /quay sang nhìn anh/
Trương Tuấn Hào
Anh ăn gì ko để em vào bếp làm cho ạ
Trương Cực
Ko cần /lạnh❄️/
Trương Tuấn Hào
Như vậy sẽ đói lắm đó hay để em nấu ít gì đó cho anh nha /đứng dậy định đi/
Trương Cực
Tôi đã nói là ko cần rồi mà cậu phiền phức vừa thoii /bực mik bỏ lên phòng/
Trương Tuấn Hào
/Nhìn anh lên phòng trong lòng cảm thấy buồn bả/
Thấy vậy cậu cũng mhanh chống tắt tv rồi lên phòng ngủ
Vẫn như mọi khi sáng nay cậu cũng thức sớm và xuống bếp nấu ăn,dọn ra bàn và chờ anh xuống ăn
Đúng lúc vừa dọn xong thì anh cũng vừa xuống thấy vậy cậu liền lên tiếng gọi
Trương Tuấn Hào
Anh xuống rồi ạ,hôm nay em có làm mấy món anh thik anh mau lại đây ăn đi này /nhìn anh+cười/
Trương Cực
Tôi ko ăn, thật phiền phức /bỏ đi/
Nói rồi anh cầm áo khoát đc vắt trên sofa rồi bỏ đi,còn cậu chỉ biết đứng nhìn anh đi rồi gượng cười ngồi xuống ăn hết đống đồ mik làm,cậu vừa ăn vừa nghĩ đồ ăn hôm nay thật nhạt nhẽo,nhưng cũng có chút cay đắng chẳng ngon chút nào,tuy vậy nhưng cậu vẫn ráng cố gắng ăn vì đây là đồ ăn mik làm mà dù có dở tệ đi chăng nx vẫn phải ăn
Ăn xong thì cậu cũng dọn dẹp hết đồ trên bàn,sau đó lại ngồi sofa ăn trái cây xem tv
Tới chiều thì anh cũng về cậu theo thói quen chạy ra hỏi
Trương Tuấn Hào
Anh về r.......
Comments
???
Đừng có buồn mà anh buồn là em sót lắm á!^^
2023-08-28
1
ლ(´ ❥ `ლ)
hóng^^
2023-07-19
0