Chương 10: Tôi nghĩ cô ta bị quả báo thôi

Mọi việc cứ tạm êm xuôi cho đến ngày sinh nhật của Lưu Nguyệt, cũng là ngày cưới của cô với Mạc Thuận, một ngày cuối tháng 9.

Mọi người háo hức tham gia lễ cưới của hai người ở một khách sạn vô cùng sang trọng. Mạc chủ tịch và Mạc phu nhân rất vui vì họ chờ ngày này lâu rồi. Bà ngoại Lưu Nguyệt cũng đến tham gia lễ cưới của cô và anh với tâm trạng vui vẻ.

Khi mọi người có mặt đông đủ ở chỗ ngồi của mình, lúc này MC mới lên tiếng:

- Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở đây để chúc mừng cho hai bên Mạc gia và Lưu gia, chúc phúc cho cô dâu và chú rể hai bên. Giờ xin mời mọi tất cả mọi người hướng về phía sân khấu để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta. Đó là chú rể Mạc Thuận của Mạc gia...

Mạc Thuận bước vào. Anh mặc bộ vest màu đen, trên ngực trái cài một bông hồng đỏ khuôn mặt anh tuy lạnh lùng, không mấy vui vẻ nhưng vô cùng điển trai, hoàn hảo từng góc cạnh.

-... và cô dâu Lưu Nguyệt của Lưu gia.

Lần này, khi Lưu Nguyệt bước vào, cả hội trường đều im lặng. Tất cả mọi người đều sững người trước vẻ đẹp của cô. Vẫn mái tóc hạt dẻ ất buông dài, vẫn khuôn mặt mộc đẹp như thiên sứ ấy. Nhưng hôm nay thay vì những bộ vest đi làm thì cô mặc lên mình chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy do chính cô thiết kế. Lớp lụa trắng tinh phồng bên trong được phủ lên lớp vải trong suốt lấp lánh bên ngoài. Thân áo đính những bông hoa vải gắn kim cương lấp óng ánh dưới ánh đèn. Trên đầu đội chiếc vương miện kim cương lấp lánh, bên ngoài phủ chiếc khăn voan trong suốt. Trông Lưu Nguyệt lúc này thật lộng lẫy, tỏa sáng như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Lý Dương được cô mời đến tham dự đang đứng riêng một góc ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của cô.

Còn Mạc Thuận nhìn cô, bỗng tim anh đập lỗi một nhịp. Nhưng rồi anh lắc mạnh đầu. Cô là người chia rẽ anh và Lyly, dùng cách thuyết phục bố mẹ anh ép anh chấp thuận cuộc hôn nhân này vậy tại sao anh lại phải động lòng chỉ vì vẻ ngoài của cô?

Lưu Nguyệt bước tới đứng cạnh anh. Gương mặt cô lúc này cũng lạnh băng như anh vậy. Bởi cô cũng cảm thấy không thoải mái với hôn lễ này. Dù cô không thích ép buộc ai nhưng với hôn ước này, nó giúp cô thực hiện được chữ hiếu trong tâm cũng như đem lại một điều tốt đẹp cho anh sau này nên cô không hối hận.

Sau một vài lời của MC, cô và anh trao nhẫn cưới cho nhau. Tiếp đó, hai người sẽ đi một vòng để chúc rượu với mọi người. Mạc Thuận hơi khó chịu vì nghĩ cô sẽ khoác tay anh như bao đôi khác thường làm, nhưng không. Lưu Nguyệt chỉ cầm chặt bó hoa trong tay, không chịu khoác tay anh. Cô cũng chẳng đi cùng anh mà một mình đi chúc rượu trước.

Chúc rượu xong xuôi đâu đấy, Lưu Nguyệt lại gần bà ngoại cô thỏ thẻ:

- Ngoại lên đây mệt không ngoại?

- Không, ngoại không mệt. - Bà xoa đầu cô.

- Sao ngoại không cho mấy đứa nhỏ đi cùng cho vui ạ?

- Tụi nó còn phải đi học. Tiểu San cũng phải ở lại trông tụi nó. Khi nào rảnh con có thể về chơi với tụi nhỏ mà! À, ngoại có cái này cho con.

Bà ngoại cô lấy từ trong túi ra một chiếc vòng bạc có đính một viên hồng ngọc hình hoa hồng rất đẹp.

- Cái này ngoại tặng mẹ con lúc lấy chồng. Giờ mẹ con mất rồi, ngoại thay mẹ con tặng lại nó cho con. Nó sẽ thay mẹ con ở cạnh con mọi lúc mọi nơi. Ngoại rất yên tâm khi để con bước chân vào Mạc gia. Con thật may mắn khi có bố mẹ chồng hết sức yêu thương con. Vì thế con phải quan tâm, nghe lời họ như bố mẹ ruột con, nghe không?

- Dạ...

Lưu Nguyệt rất cô gắng để bản thân không được rơi một giọt lệ nào trước mặt bà ngoại mình.

Đã đến lúc phải lên xe hoa. Lưu Nguyệt vẫn nhất quyết không khoác tay anh đi ra xe. Ra đến ngoài đường, cô chợt nhận ra có gì đó sai sai. Nếu theo như sắp xếp thì xe phải đỗ ngay trước cổng khách sạn, nhưng chiếc xe lại đỗ ở bên kia đường. Lưu Nguyệt định cho người qua xem thế nào thì bỗng có ai đó đẩy mạnh cô ra giữa đường từ phía sau. Cùng lúc đó có một chiếc xe tải lao rất nhanh tới. Cô chết sững. Rõ hẳn có kẻ muốn ám sát cô.

Lý Dương thấy vậy liền lao nhanh ra định kéo cô vào, nhưng anh đã chậm một bước. Lưu Nguyệt đã nằm trên vũng máu đỏ. Cả chiếc váy cưới trắng tinh cũng nhuốm máu. Mọi người đều rất sợ hãi, lo lắng cho cô, nhất là Mạc chủ tịch với Mạc phu nhân và bà ngoại cô. Lý Dương nhanh chóng chạy ra đỡ lấy cô. Hơi thở cô yếu dần. Anh nhìn Mạc Thuận, anh ấy vẫn đứng yên đó, miệng hơi mỉm cười. Lý Dương quát lớn:

- Này, anh không định đưa vợ mình vào viện sao? Cô ấy bị thương rất nặng đấy.

- Liên quan gì tới tôi. Cô ta bị như vậy, tôi nghĩ là do quả báo thôi!

Lý Dương rất tức giận. Anh bế Lưu Nguyệt vào trong xe của mình đưa đến bệnh viện. Trước khi đi, anh quay lại nói một câu duy nhất với Mạc Thuận:

- Rồi có ngày anh sẽ phải hối hận với cô ấy.

Nói xong, anh cho xe phóng thẳng tới bệnh viện.

Hot

Comments

no tran

no tran

TG Ơi. Chap Hay quá. Bà Ngoại và Bố Mẹ Chồng Của Nu9 Cũng Luôn Quan Tam Thương Nu9. Mong Sao Nu9 Ko Bị Tổn Thương Nặng nhé. Nu8 Sẽ Bị Phế Liệt hihi 😓😓😓😓♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️💋💋💋💋💋💯💯💯💯💯💯🥰🥰😘😘😅😅

2022-06-11

0

bad girl

bad girl

tui nói tg bẻ lái đi mà không chịu 🐻

2022-01-02

1

Dưa Bắp 🤧🤧🤧

Dưa Bắp 🤧🤧🤧

anh bế chị đi cho thằng trời đánh kia ở đâu kệ mẹ nó😡😡😡

2021-10-22

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn ước
2 Chương 2: Cô nên từ bỏ đi
3 Chương 3: Lâu ngày về quê
4 Chương 4: Đụng phải hồ ly (1)
5 Chương 5: Đụng phải hồ ly (2)
6 Chương 6: Chắc tôi bị say nắng em rồi
7 Chương 7: Mẹ chồng ra tay
8 Chương 8: Cảnh cáo
9 Chương 9: Chọn đồ cưới
10 Chương 10: Tôi nghĩ cô ta bị quả báo thôi
11 Chương 11: Suy sụp
12 Chương 12: Chăm sóc
13 Chương 13: Có phải là quá đáng quá không?
14 Chương 14: Nửa đêm bị sốt
15 Chương 15: Đau khổ
16 Chương 16: Một chút thương cảm
17 Chương 17: Vào viện lần nữa
18 Chương 18: Cô động tới tôi còn được, động vào em gái tôi, cô chết chắc
19 Chương 19: Cãi nhau
20 Chương 20: Có lẽ phải đón tết một mình rồi
21 Chương 21: Bất ngờ đêm giao thừa
22 Chương 22: Ngày đầu năm
23 Chương 23: Hóa ra tết vẫn vui
24 Chương 24: Khiêu khích
25 Chương 25: Hiểu lầm lớn
26 Chương 26: Chịu khổ oan
27 Chương 27: Mất tích
28 Chương 28: Lo lắng
29 Chương 29: Hành hạ
30 Chương 30: Tìm được em rồi
31 Chương 31: Áy náy
32 Chương 32: Quan tâm
33 Chương 33: Rời đi
34 Chương 34: Trở về với người thương yêu
35 Chương 35: Gặp lại
36 Chương 36: Bảo vệ
37 Chương 37: Kẻ thù
38 Chương 38: Bà chủ
39 Chương 39: Tuyển nhân viên
40 Chương 40: Thân phận bại lộ
41 Chương 41: Thanh mai trúc mã
42 Chương 42: Khó chịu
43 Chương 43: Tôi muốn anh ấy thuộc về mình tôi
44 Chương 44: Có chắc yêu là đây?
45 Chương 45: Cơn giận dữ
46 Chương 46: Làm lành
47 Chương 47: Hạnh phúc
48 Chương 48: "Chị dâu" xuất hiện (1)
49 Chương 49: "Chị dâu" xuất hiện (2)
50 Chương 50: Làm loạn
51 Chương 51: Cãi nhau
52 Chương 52: "Anh trai"
53 Chương 53: Một ngày vui vẻ
54 Chương 54: Say
55 Chương 55: Mất tích lần nữa
56 Chương 56: May
57 Chương 57: Anh xin lỗi
58 Chương 58: Oan lớn
59 Chương 59: Tàn nhẫn
60 Chương 60: Có thai
61 Chương 61: Nhận ra
62 Chương 62: Cho anh cơ hội nhé?
63 Chương 63: Biến mất
64 Chương 64: Cuối cùng cũng kết thúc rồi
65 Chương 65: Chăm sóc cẩn thận
66 Chương 66: Tiểu bảo ra đời
67 Chương 67: Lại một hôn ước mới
68 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Hôn ước
2
Chương 2: Cô nên từ bỏ đi
3
Chương 3: Lâu ngày về quê
4
Chương 4: Đụng phải hồ ly (1)
5
Chương 5: Đụng phải hồ ly (2)
6
Chương 6: Chắc tôi bị say nắng em rồi
7
Chương 7: Mẹ chồng ra tay
8
Chương 8: Cảnh cáo
9
Chương 9: Chọn đồ cưới
10
Chương 10: Tôi nghĩ cô ta bị quả báo thôi
11
Chương 11: Suy sụp
12
Chương 12: Chăm sóc
13
Chương 13: Có phải là quá đáng quá không?
14
Chương 14: Nửa đêm bị sốt
15
Chương 15: Đau khổ
16
Chương 16: Một chút thương cảm
17
Chương 17: Vào viện lần nữa
18
Chương 18: Cô động tới tôi còn được, động vào em gái tôi, cô chết chắc
19
Chương 19: Cãi nhau
20
Chương 20: Có lẽ phải đón tết một mình rồi
21
Chương 21: Bất ngờ đêm giao thừa
22
Chương 22: Ngày đầu năm
23
Chương 23: Hóa ra tết vẫn vui
24
Chương 24: Khiêu khích
25
Chương 25: Hiểu lầm lớn
26
Chương 26: Chịu khổ oan
27
Chương 27: Mất tích
28
Chương 28: Lo lắng
29
Chương 29: Hành hạ
30
Chương 30: Tìm được em rồi
31
Chương 31: Áy náy
32
Chương 32: Quan tâm
33
Chương 33: Rời đi
34
Chương 34: Trở về với người thương yêu
35
Chương 35: Gặp lại
36
Chương 36: Bảo vệ
37
Chương 37: Kẻ thù
38
Chương 38: Bà chủ
39
Chương 39: Tuyển nhân viên
40
Chương 40: Thân phận bại lộ
41
Chương 41: Thanh mai trúc mã
42
Chương 42: Khó chịu
43
Chương 43: Tôi muốn anh ấy thuộc về mình tôi
44
Chương 44: Có chắc yêu là đây?
45
Chương 45: Cơn giận dữ
46
Chương 46: Làm lành
47
Chương 47: Hạnh phúc
48
Chương 48: "Chị dâu" xuất hiện (1)
49
Chương 49: "Chị dâu" xuất hiện (2)
50
Chương 50: Làm loạn
51
Chương 51: Cãi nhau
52
Chương 52: "Anh trai"
53
Chương 53: Một ngày vui vẻ
54
Chương 54: Say
55
Chương 55: Mất tích lần nữa
56
Chương 56: May
57
Chương 57: Anh xin lỗi
58
Chương 58: Oan lớn
59
Chương 59: Tàn nhẫn
60
Chương 60: Có thai
61
Chương 61: Nhận ra
62
Chương 62: Cho anh cơ hội nhé?
63
Chương 63: Biến mất
64
Chương 64: Cuối cùng cũng kết thúc rồi
65
Chương 65: Chăm sóc cẩn thận
66
Chương 66: Tiểu bảo ra đời
67
Chương 67: Lại một hôn ước mới
68
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play