[Harry Potter] Muggle Dòng Máu Phù Thủy
Chapter 2
Vì sao Jasmine lại luôn tươi cười như thế? Luôn thân thiện với những con người khinh thường bản thân em và chẳng coi em ra gì?
Luôn tỏ ra ngu ngơ trước những lời nói xấu, chửi rủa thậm tệ của tất cả mọi người xung quanh. Chẳng phản kháng vì quá lười để dính vào rắc rối
Nhưng thật sự... em không thèm quan tâm đến những thứ đó
Bù cho sự xui xẻo bất thường đó, thì em có khuôn mặt khá ưa nhìn và một trí thông minh được hưởng từ mẹ
Jasmine không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để học hành, để tìm tòi mọi thứ. Luôn cố găng tiến sâu vào khoa học hiện đại với một bộ não tầm thường của con người
Để tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ, và chứng minh cho tất cả thấy rằng, em không phải là đứa không may mắn như lời đồn
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
Em trả sách đây ạ! *đặt một chồng sách lên bàn*
Nhân Vật Phụ
Cô giáo: Cái thư viện có lẽ bị em đọc gần nát rồi đó Jasmine à
Nhân Vật Phụ
Cô giáo: Hôm nay định mượn sách gì nữa nào cô nương?
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
Em sẽ đọc ở đây luôn ạ! Cuối năm học rồi mượn cũng không tiện
Nhân Vật Phụ
Cô giáo: Nhớ đừng làm ồn nhé! *cười nhẹ*
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
Dạ vâng ạ
Jasmine vui vẻ đi sâu vào trong những dãy tủ đựng vô vàn loại thể loại sách truyện khác nhau cho từng độ tuổi trẻ con
Trong suốt năm năm ngắn ngủi học tập tại đây, bất kì cuốn sách nào em cũng đã từng đọc qua một cách kĩ càng ít nhất là một lần.
Nội dung vẫn nhớ in trong đầu, một cách thần kì như chỉ mới đọc ngày hôm qua khi thấy tên trên bìa sách
Bỗng chốc một cái tên sách xa lạ khiến em phải khựng lại mà xem. Cái bìa màu nâu đen cũng chẳng bắt mắt là bao, đặc biệt với độ tuổi trẻ con thích màu sắc lấp lánh
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
Thế giới...bí ẩn? *nhướn mày*
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
Bộ... cuốn này mới được thêm vào trong thư viện sao?
Jasmine đưa ngón tay vào gáy sách dày, nhẹ nhàng kéo cuốn nó ra. Mượt mà như thể độ lớn của nó chỉ là ảo giác
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
A... nặng vậy.. *nhăn mặt*
Jasmine chật vật đỡ lấy quyển sách, ôm thẳng vào trong lòng. Bước đi cũng trở nên khó khăn hơn vì lâu lâu em cứ phải xốc cả người cả sách lên... để không bị rớt sách xuống đất
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
"Chắc có lẽ là cô quản lí đã đặt nhầm sách vào đây rồi... không thể nào đây là sách cho thiếu nhi cả..."
Em đặt quyển sách lên bàn một cái "Rầm!", thở phào rồi vặn lưng xoay tay như kiểu vừa vác xong một bao xi măng nặng mười kí lô gam
Em kéo ghế ra, ngồi xuống. Vì là buổi học cuối nên thư viện vắng không một bóng người, đây lại là bầu không khí tĩnh lặng mà em thích nhất
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
"Được rồi, xem xem thế giới bí ẩn là gì nào!"
Bỏ qua cái bìa dày cũ nhưng chẳng bị mối hay mọt ăn, Jasmine lật ra trang đầu... và nó trống trơn chẳng có gì ngoài hai chữ "Phù thuỳ" - được gạch chân và in đậm
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
"Phù thuỷ á? Đây lại là truyện cổ tích hả...?"
Độc thêm vài trang nữa, nó làm bộ não em suy nghĩ khác hoàn toàn về những con người có khả năng diệu kỳ gọi là phù thủy
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
Ý là thế giới khác sao! *ngạc nhiên*
Trong lòng em đột nhiên thấy phấn khích hẳn ra, xen giữa đó là sự hiếu kỳ của một đứa trưởng thành hơn tuổi nhưng vẫn còn tâm hồn của trẻ con
Jasmine liền chăm chú đọc nó, từng dòng từng chữ đều không dám bỏ qua. Nào là trường học phép thuật Hogwarts, trò chơi thể thao Quidditch hay sự cầu kỳ của việc pha độc dược
Quyển sách này như có sức quyến rũ em, đọc liên tục không dừng và cũng không thể ngừng được. Kiến thức mới cứ tràn vào não bộ như nước chảy siết
Cứ thế em đọc gần tới nửa cuốn sách DÀY đó mà quên béng luôn giờ đóng cửa thư viện. Chẳng may mảy quan tâm bên ngoài cửa sổ mặt trời đang xuống dần
Nhân Vật Phụ
Cô giáo: Còn ai ở trong thư viện không!? *gọi lớn*
Nhân Vật Phụ
Jasmine! Con có về chưa thế?
Nghe tiếng gọi tên em thì Jasmine mới chợt giật mình. Tâm trạng em vẫn đang lâng lâng chưa thoát khỏi cuộc phiêu lưu trong sách phù thuỷ
Vội gấp sách lại rồi ôm theo quyển sách chạy ra bàn làm việc mà ký tên xin mượn.... dù ban đầu em không tính mượn sách trong kỳ nghỉ hè
Nhân Vật Phụ
Cô giáo: May là em nghe thấy, không sẽ lại bị nhốt giống mấy lần trước *thở dài*
Jasmine Violet Jones – Jasmine Carter
Dạ! Em về đây, cảm ơn cô nhiều! *vẫy tay*
Jasmine đã từng chỉ vì đọc sách mà bị nhốt trong thư viện mấy lần, có khi qua ngày hôm sau mới được thả ra ngoài
Nhưng nó không khiến em sợ hãi hay hoảng loạn. Em tận dụng cơ hội đó mà tìm hiểu những thứ chưa có trong kiến thức của mình
Mất tích qua đêm như vậy mà gia đình cũng chẳng quan tâm hay lo lắng là đủ hiểu. Jasmine vốn dĩ chẳng khác gì một đứa trẻ sống trong cô nhi viện
Comments