Trương Lĩnh đi theo sau lưng Hàn Minh Hạo được một lúc thì có vẻ lúng túng nhưng không biết mở lời thế nào. Vậy mà ông chủ của anh cũng có giác quan thứ sáu, anh như đã có cảm giác gì đó liền quay ra sau lưng thì bắt gặp ngay vẻ mặt ấy của người trợ lí. Minh Hạo nhíu mày hỏi:
- Trương Lĩnh, cậu có điều gì muốn nói?
- Hàn tổng...anh cứ để mặc cô ấy như vậy thật sao?
Hàn Minh Hạo khi nghe Trương Lĩnh nói đến đây thì chợt nghĩ đến nét mặt sợ hãi của Mạc Tử Sâm, lúc cô nép vào sau vai anh để né tránh ánh nhìn của Vương tổng. Hình như anh doạ cô sợ thật, dù gì cô ấy cũng là vợ mới cưới của anh...nghĩ rồi anh nhìn vào đồng hồ đeo trên tay rồi quay qua nói với Trương Lĩnh:
- Cậu đi đón cô ấy về được rồi đó!
- Vâng!
Nghe vậy Trương Lĩnh gật đầu với anh rồi lập tức quay lại nơi đó. Thật ra Hàn Minh Hạo cũng không phải cố ý để mặc cô như vậy, nhưng vì hôm nay cô đã dám chê anh keo kiệt. Nên anh sẽ kéo dài thời gian cứu cô thêm một chút, để cô nếm được mùi vị đau khổ một chút có lẽ cô mới biết điều và ngoan ngoãn hơn!
*Phía bên này...*
Mạc Tử Sâm đã bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, cô liền giật mình tỉnh giấc. Trước mặt cô là gương mặt đang cười trông rất đê tiện của Vương tổng và cả tên thuộc hạ của ông ta. Mạc Tử Sâm liền cựa quậy muốn ngồi dậy thì mới phát hiện tay chân cô đã bị trói lại. Cô vừa hoảng loạn vừa tức giận trừng mắt nhìn Vương tổng, giọng nói không dấu được sự run rẩy:
- Vương tổng, ông mau thả tôi ra!
Ông ta nghe vậy thì cười cợt nhã với cô mà nói:
- Thả cô sao? Thiếu phu nhân à...thả cô ra rồi thì ai sẽ thoả mãn tôi đây? Hơn nữa hợp đồng còn chưa kí kết, cô muốn lật mặt để Hàn thị đi mất mối làm ăn, Mạc thị của cô cũng sẽ đi đời sao?
Sau lưng cô...còn có cả Mạc thị nữa! Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà cô phải đánh đổi bằng sự trong sạch cả đời của bản thân mình sao..? Tên khốn Hàn Minh Hạo đó nhất định phải đẩy cô đến đường cùng thì mới hài lòng hả dạ anh ta sao...?
Nghĩ đến đây trong lòng Mạc Tử Sâm đã chứa đựng một bầu trời uất ức! Mắt cô long lanh như ngấn lệ, và rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má...
Vương tổng được nước thấy cô im lặng liền lấn tới. Ông đưa bàn tay dơ bẩn của mình lên chạm vào mặt cô và lau đi giọt nước mắt ấy, giọng điệu bỡn cợt nói:
- Ôi đừng khóc chứ, mỹ nhân xinh đẹp như này còn chưa phục vụ tôi kia mà?
Nói xong ông ta còn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô rồi trượt xuống cổ... cuối cùng xuống tới khuy áo ở giữa ngực, Mạc Tử Sâm liền dẫy dụa và quát lớn:
- Lão già khốn kiếp!! Mau bỏ ra!!
Cô cố hết sức co chân lại vào người và đẩy ông ta ra. Nhưng sức lực của một cô gái nhỏ đã bị thương thì làm sao có thể chống lại được một người đàn ông to lớn chứ? Huống hồ ông ta còn có thêm trợ lí của mình. Vừa nghĩ tới thì hai chân cô đã bị túm lại và kéo thẳng xuống và bị kẹp chặt. Cô không thể cựa quậy được nữa rồi...!
Mạc Tử Sâm dần buông xuôi...coi như đời cô từ nay đã mất đi thứ gọi là sự trong trắng mà cô đã gìn giữ suốt hơn hai mươi năm nay cho người đàn ông không phải con người này nữa rồi...
Vương tổng vừa bị mắng thì cực kì tức giận! Không ngờ một con nhãi nhép mà lại dám chửi vào mặt ông như thế, ông ta đè cô xuống dơ tay lên cao ý định muốn đánh cô thì...
*RẦM*
- Dừng lại ngay!!
Cánh cửa phòng bị một lực tác động vật lí rất mạnh từ bên ngoài đá văng. Tất cả sự chú ý của những người trong đó liền dồn vào người vừa cả gan phá cửa. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Mạc Tử Sâm cũng liền mở to ra hết cỡ để ngước lên nhìn. Và bóng người hiện ra trước mắt cô chính là Trương Lĩnh. Anh ta đến đây làm gì? Hàn Minh Hạo sai anh ta tới để xem vẻ mặt thảm hại của cô bây giờ sao? Hay chỉ đơn giản là anh đang đến cứu cô...?
Lão già họ Vương thấy Trương Lĩnh đến thì liền ngồi dậy sửa soạn lại quần áo rồi nhìn anh cách khó hiểu:
- Trợ lí Trương, anh đến đây có việc gì sao?
- Vương tổng, ông thật quá đáng! Dám ra ra tay với cả thiếu phu nhân của Hàn gia chúng tôi?
Trương Lĩnh giả vờ lơ đi câu hỏi của ông ta mà tiếp tục diễn vở kịch của mình. Vương tổng nghe xong thì liền ngơ ngác nhìn anh. Rõ ràng là Hàn tổng đã đồng ý bàn giao dịch với ông ta bằng người phụ nữ này sao? Bây giờ cậu ta lại giở quẻ lật lọng với ông à? Cậu ta không cần bảng hợp đồng này nữa sao? Vương tổng hiểu vấn đề liền tức giận quát lớn:
- Hàn Minh Hạo đâu? Kêu cậu ta ra đây nói chuyện với tôi. Cậu ta là người đã đồng ý giao dịch này, nếu định giở trò lật lọng thì đừng hòng ông đây kí vào bảng hợp đồng đó nữa!!
Trương Lĩnh nghe vậy thì cười khẩy, ai thèm kí hợp đồng với ông ta chứ! Ông ta đã không ít lần làm hỏng nhiều vụ làm ăn lớn của Hàn tổng rồi. Chẳng qua bây giờ anh ta mới chịu trả thù ông thôi! Trương Lĩnh nhìn ông khinh bỉ nói:
- Ông đợi ngày ra toà đi rồi họ sẽ nói rõ với ông!
Vừa nói xong anh lại quay ra ngoài hô lớn:
- Người đâu! Mau đưa thiếu phu nhân đi!
Ngoài cửa liền có thêm năm sáu người đàn ông mặc áo đen có thân hình cao to chạy vào. Họ dìu Mạc Tử Sâm xuống giường và cởi trói cho cô. Tử Sâm như được thở phào nhẹ nhõm, thì ra anh ta thật sự tới để cứu cô. Nhưng vừa bước xuống giường chân của Mạc Tử Sâm đã ngã khuỵ! Dường như tác dụng của thuốc mê còn chưa hết nên dây thần kinh của cô vẫn còn tê liệt!
Đôi chân yếu ớt càng không thể đi nỗi, đầu óc cô lại bắt đầu quay cuồng lần nữa...Mạc Tử Sâm lại ngất đi! Thấy vậy Trương Lĩnh liền hốt hoảng chạy đến:
- Thiếu phu nhân...thiếu phu nhân...!
Thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại anh liền bế cô lên rồi chạy ra ngoài xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Mọi việc xảy ra quá nhanh, lão già họ Vương vẫn chưa kịp định hình thì bọn họ đã đi mất. Ông tức tối và sửa soạn quay về. Lần này Hàn Minh Hạo chơi ông một vố, ông nhất định sẽ không để yên cho anh ta đâu.
Updated 39 Episodes
Comments