Chương 3: Những ngày tại Hải Thành (3) H+

Lúc này, tiếng cười trầm thấp của Đường Thành Huân vang lên, trong đó còn có chút như đang chế nhạo trò mèo của Chu Ngữ Anh, lại như có chút đùa giỡn, trêu chọc,

“A, còn có lần sau? Xem ra Đường phu nhân vẫn là chưa học ngoan! Vẫn là cần Đường tiên sinh đích thân dạy dỗ…”. Vừa nói, Đường Thành Huân vừa nhổm người lên, kéo hai chân còn đang lộn xộn của Chu Ngữ Anh sang hai bên, chen người vào.

Lần này thì không có nhẹ nhàng hay mất công tìm khoá váy như lúc trước mà trực tiếp kéo rách toạc váy ra. Chiếc váy chịu lực tác động của hắn cũng vì thế mà rách nát. Tuy ánh đèn vàng cam của phòng ngủ có chút mờ ảo nhưng đã phô bày hết thân thể Chu Ngữ Anh hiện ra trước mắt Đường Thành Huân, trắng nõn, xinh đẹp, mảnh mai, …

Vừa lúc có trận gió thổi mạnh từ biển vào, Chu Ngữ Anh còn đang ngọ ngoạy bỗng dưng cảm thấy da thịt chợt lạnh.

Mà cái tên đang nằm đè trên người cô thì lại càng phấn khích, tay cũng không ngừng hoạt động mà thực hiện động tác quen thuộc hướng về phía sau lưng, sau đó rất nhanh đã kéo ra mảnh áo ngực.

Bộ ngực bị bó lại trong chiếc áo ngực cũng vì vậy mà nảy ra.

Đôi bàn tay không hề an phận của người đàn ông lại xoa xoa hai bên đồi núi vài cái rồi bóp một cái vào bên ngực phải.

Chu Ngữ Anh giật mình, hô nhỏ một tiếng.

Tên đàn ông kia vậy mà lại ghé vào vai cô,

“Thoải mái không?”

Hắn lại bóp thêm mấy cái,

“Cứ nghỉ ngơi đi, em mệt mà, cứ để anh lo”.

Rồi sau đó, bàn tay đang xoa bóp bộ ngực lại di chuyển xuống phía quần bảo hộ, kéo nó tuột dần ra khỏi hai chân, đến phần đầu gối thì dừng lại một chút để vuốt ve phần đùi nhỏ, rồi tiếp tục kéo đến khi nó tuột ra hẳn hai chân.

Dù đã chung chăn chung gối bao nhiêu năm, con trai cũng đã đi học mẫu giáo rồi nhưng đôi lúc làm chuyện này, Chu Ngữ Anh cũng cảm thấy ngượng chín mặt.

Lại thấy khuôn mặt ngượng nghịu đến đỏ của vợ mình, Đường Thành Huân chỉ thấy buồn cười,

“Em sao vậy? Có phải chưa làm lần nào đâu?”

Làm cho Chu Ngữ Anh càng ngượng hơn chính là cái tên này, khi nào cũng lột hết đồ của cô, mà bản thân hắn lại nhiều lúc chỉ kéo chút khoá quần xuống là làm, quần áo trên người cũng chỉ thường cởi mỗi cà vạt và hai cúc áo trên. Nhất là ở trong văn phòng, tên này khi nào cũng thích làm ngay trên bàn làm việc, làm cô xấu hổ vô cùng.

Tuy bây giờ tên này không mặc vest, cũng chỉ mặc một bộ thể thao cô mới mua lúc chiều nhưng vẫn là kiểu mặt người da thú, bên ngoài thanh cao đạo mạo, bên trong thối tha nát bét.

Sau đó, tên này cứ hôn cô, hôn đến khi cô thở không nổi mới buông ra, môi cũng có chút sưng lên, rồi tiếp tục gặm bên cổ, bên tai, giữa ngực, mỗi tấc thịt đều thế, cứ chỗ nào bên trong quần áo là hắn đều gặm, đã dặn bao nhiêu lần rồi mà lần nào hắn cũng chứng nào tật nấy. Ôi, tên này luôn thích gặm, mấy dấu hôn lần trước còn chưa hết a.

Mà hắn lại tiếp tục dụ dỗ, hơi thở có chút dồn dập,

“Anh sẽ nhẹ nhàng…”. Lần nào hắn cũng nói vậy. Rồi hắn lại tiếp tục, “Em cũng thích mà”.

Ôi, cái tên chết tiệt này!

Sau một lúc hôn hít vuốt ve, thì Chu Ngữ Anh cũng động tình, phía dưới đã chảy ra mấy giọt **** ***.

Mà lần này, Đường Thành Huân cũng không ra vẻ đạo mạo như bình thường, nhanh chóng cởi toang bộ đồ thể thao trên người, nội y cũng cởi sạch sẽ. Cũng không biết hắn lấy đeo áo mưa từ lúc nào.

Đợi đến khi Chu Ngữ Anh đã sẵn sàng, Đường Thành Huân lại cọ cọ thứ đồ đã cứng phía dưới vào phía ngoài hai đùi của Chu Ngữ Anh rồi mới từ từ đưa vào. Khi hắn vừa mới cố gắng nhét vào hết, cả người Chu Ngữ Anh có cảm giác tê tê tràn đầy như điện giật, bàn chân cũng duỗi thẳng ra.

Sau khi thành công đưa vào, Đường Thành Huân mới bắt đầu di chuyển, tốc độ và lực độ vẫn giữ nguyên cho nguyên khoảng mấy chục cái đầu tiên cho đến khi dường như mất khống chế, mới bắt đầu tăng lên và hoạt động như hệt một con ngựa hoang mất cương, không theo quy luật.

Chu Ngữ Anh có chút chịu không nổi,

“Nhanh quá!”

Động tác của người đàn ông dường như chậm dần lại, và cứ chậm rãi mãi, khi đưa vào cũng không đưa hết mà chỉ đong đưa một phần ba cây gậy.

Chu Ngữ Anh lại cảm thấy khó chịu,

“Nhanh chút!”

Mà Đường Thành Huân đang chậm rãi đong đưa lại dừng hẳn động hẳn động tác,

“Thế bây giờ em muốn anh làm nhanh hay chậm?”

Chu Ngữ Anh xấu hổ, giọng nói đã lây nhiễm sắc thái tình dục, mềm như bông,

“Nhanh một chút, cũng đừng nhanh quá…”

Người đàn ông không nói gì, chỉ là khẽ cười, động tác của nhanh lên rất nhiều. Hai tay Đường Thành Huân nắm chặt lấy vòng eo nhỏ của Chu Ngữ Anh,

“Mấy chuyện này cứ để anh lo, em cứ tận hưởng là được”.

Lại có lúc hắn cũng nói mấy câu rất vô lại,

“Thế nào? Thoải mái không? Không cần trả lời, anh biết em cũng thích mà”.

Sau một hồi giao hoan kịch liệt, lỗ chân lông như được mở ra, cả hai người đều đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi của Đường Thành Huân nhỏ giọt xuống, như hoà tan trên làn da của Chu Ngữ Anh, như là chất kết dính hai con người với nhau.

Chu Ngữ Anh rất mệt, hơi thở gấp gáp đôi lúc lại ngắt quãng và được thay thế bằng một giai điệu ngâm nga ú ớ.

Tóc của hai người đều như mới vừa gội đầu xong, Đường Thành Huân thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc dài của người bên dưới.

Đường Thành Huân cũng không dừng lại mà tiếp tục luận động, động tác có chút gấp gáp. Đôi lúc còn ghé vào tai Chu Ngữ Anh nói mấy lời đường mật ngọt ngào, nhưng tiết tấu cũng chẳng chậm đi chút nào. Có khi hắn lại phát ra mấy âm thanh thoả mãn kéo dài, lúc thì dụ dỗ Chu Ngữ Anh,

“Cứ kêu đi, không phải nhịn”.

Theo những động tác liên tục của hắn, cơ thể cường tráng cũng ma sát, cọ qua, dán chặt lên da thịt mịn màng của Chu Ngữ Anh. Hõm cổ và hai bầu ngực sữa cũng bị hắn liếm láp, xoa nắn đến nỗi đỏ bừng. Những lần chạy nước rút của hắn làm Chu Ngữ Anh cảm giác bị khoái cảm bao lấy, tê tê lạ thường. Cũng có thể vì khoái cảm nên trên gò má Chu Ngữ Anh lại thỉnh thoảng chảy xuống hai hàng nước mắt sinh lý, và chúng đều bị Đường Thành Huân liếm láp hết. Hắn nhiều lúc còn vùi đầu gặm cắn hai nụ hoa trước ngực đến nỗi chúng có vẻ cứng lên.

Đôi tay Chu Ngữ Anh bám lấy cơ thể Đường Thành Huân, có lúc nhịn không được mà cào vài đường trên tấm lưng vững chãi. Âm thanh của Chu Ngữ Anh có lúc lại vang lên ngâm nga một cách đầy yêu kiều, mị hoặc.

Chiếc giường êm ái cũng vì những động tác này mà không ngừng rung lắc, tiếng kẽo kẹt xen lẫn âm thanh rên rỉ của người phụ nữ và hơi thở dốc tràn đầy thoả mãn của người đàn ông.

Chapter
1 Chương 1: Những ngày tại Hải thành (1)
2 Chương 2: Những ngày tại Hải thành (2)
3 Chương 3: Những ngày tại Hải Thành (3) H+
4 Chương 4: Những ngày tại Hải thành (4) H+
5 Chương 5: Người phụ nữ lạ
6 Chương 6: Bị giám sát?
7 Chương 7: Giận dỗi
8 Chương 8: Phát giác thêm bí mật
9 Chương 9: Chia phòng
10 Chương 10: Làm hòa
11 Chương 11: Đêm trước ngày công tác (1) H+
12 Chương 12: Đêm trước ngày công tác (2) H+
13 Chương 13: Gặp lại Chương Tuyết Trình
14 Chương 14: Hợp tác
15 Chương 15: Nội gián
16 Chương 16: Vợ chồng rạn nứt?
17 Chương 17: Mỗi người mỗi chuyến bay
18 Chương 18: Không ai nhường ai
19 Chương 19: Đến cô nhi viện
20 Chương 20: Bức hình không đúng
21 Chương 21: Làm lành?
22 Chương 22: Đưa cơm
23 Chương 23: Ngã cầu thang
24 Chương 24: Nghi ngờ gia tăng
25 Chương 25: Sinh nhật Cảnh Du
26 Chương 26: Tờ đơn
27 Chương 27: Cuộc hẹn tại Peninsula
28 Chương 28: Bị ốm
29 Chương 29: Tìm bố mẹ
30 Chương 30: Trị liệu tâm lý
31 Chương 31: Chuyến du lịch của hai mẹ con (1)
32 Chương 32: Chuyến du lịch của hai mẹ con (2)
33 Chương 33: Tìm lại ký ức
34 Chương 34: Khôi khục trí nhớ
35 Chương 35: Tống Tranh, tôi nhớ lại hết rồi
36 Chương 36: Cãi vã
37 Chương 37: Cái lưới của Tống Tranh
38 Chương 38: Không chịu buông bỏ
39 Chương 39: Dẫn người yêu về nhà ra mắt
40 Chương 40: Về quê
41 Chương 41: Cháu gái nhà họ Lâm
42 Chương 42: Lần đầu nhìn thấy Tống Tranh
43 Chương 43: Học sinh mới tới
44 Chương 44: Con nhà giàu
45 Chương 45: Tiết tiếng Anh
46 Chương 46: Chỉ đường
47 Chương 47: Cô gái vẽ tranh
48 Chương 48: Thi tháng
49 Chương 49: Người hạng nhất
50 Chương 50: Đi thư viện
51 Chương 51: Trao đổi bút ký
52 Chương 52: Thi cấp ba
53 Chương 53: Cái chết bất ngờ
54 Chương 54: Những ngày buồn
55 Chương 55: Bị bóng đập trúng
56 Chương 56: Thân thiết hơn
57 Chương 57: Quà tặng Giáng Sinh
58 Chương 58: Người trong lòng Vu Ứng Hải
59 Chương 59: Ăn Tết
60 Chương 60: Bị lộ
61 Chương 61: Biểu lộ
62 Chương 62: Thắt nơ bướm
63 Chương 63: Yêu sớm
64 Chương 64: Chia tay
65 Chương 65: Cái chết đột ngột
66 Chương 66: Múa
67 Chương 67: Gặp mặt tại thư viện
68 Chương 68: Theo đuổi
69 Chương 69: Dự tiệc sinh nhật
70 Chương 70: Bạn gái tôi
71 Chương 71: Chụp ảnh
72 Chương 72: Đến căn hộ của hắn (1)
73 Chương 73: Đến căn hộ của hắn (2)
74 Chương 74: Đến căn hộ của hắn (3)
75 Chương 75: Xác định quan hệ
76 Chương 76: Đi ăn
77 Chương 77: Tin đồn thất thiệt
78 Chương 78: Thử công khai
79 Chương 79: Chuyện yêu đương
80 Chương 80: Giang Thiếu Hiền say rượu
81 Chương 81: Cầu hôn
82 Chương 82: Say rượu
83 Chương 83: Đêm đầu tiên (1) H+
84 Chương 84: Đêm đầu tiên (2)
85 Chương 85: Sau đêm đầu tiên
86 Chương 86: Về Thâm Quyến
87 Chương 87: Có thai
88 Chương 88: Tống Tranh?
89 Chương 89: Ngã cầu thang
90 Chương 90: Phá thai
91 Chương 91: Bị bắt cóc?
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Những ngày tại Hải thành (1)
2
Chương 2: Những ngày tại Hải thành (2)
3
Chương 3: Những ngày tại Hải Thành (3) H+
4
Chương 4: Những ngày tại Hải thành (4) H+
5
Chương 5: Người phụ nữ lạ
6
Chương 6: Bị giám sát?
7
Chương 7: Giận dỗi
8
Chương 8: Phát giác thêm bí mật
9
Chương 9: Chia phòng
10
Chương 10: Làm hòa
11
Chương 11: Đêm trước ngày công tác (1) H+
12
Chương 12: Đêm trước ngày công tác (2) H+
13
Chương 13: Gặp lại Chương Tuyết Trình
14
Chương 14: Hợp tác
15
Chương 15: Nội gián
16
Chương 16: Vợ chồng rạn nứt?
17
Chương 17: Mỗi người mỗi chuyến bay
18
Chương 18: Không ai nhường ai
19
Chương 19: Đến cô nhi viện
20
Chương 20: Bức hình không đúng
21
Chương 21: Làm lành?
22
Chương 22: Đưa cơm
23
Chương 23: Ngã cầu thang
24
Chương 24: Nghi ngờ gia tăng
25
Chương 25: Sinh nhật Cảnh Du
26
Chương 26: Tờ đơn
27
Chương 27: Cuộc hẹn tại Peninsula
28
Chương 28: Bị ốm
29
Chương 29: Tìm bố mẹ
30
Chương 30: Trị liệu tâm lý
31
Chương 31: Chuyến du lịch của hai mẹ con (1)
32
Chương 32: Chuyến du lịch của hai mẹ con (2)
33
Chương 33: Tìm lại ký ức
34
Chương 34: Khôi khục trí nhớ
35
Chương 35: Tống Tranh, tôi nhớ lại hết rồi
36
Chương 36: Cãi vã
37
Chương 37: Cái lưới của Tống Tranh
38
Chương 38: Không chịu buông bỏ
39
Chương 39: Dẫn người yêu về nhà ra mắt
40
Chương 40: Về quê
41
Chương 41: Cháu gái nhà họ Lâm
42
Chương 42: Lần đầu nhìn thấy Tống Tranh
43
Chương 43: Học sinh mới tới
44
Chương 44: Con nhà giàu
45
Chương 45: Tiết tiếng Anh
46
Chương 46: Chỉ đường
47
Chương 47: Cô gái vẽ tranh
48
Chương 48: Thi tháng
49
Chương 49: Người hạng nhất
50
Chương 50: Đi thư viện
51
Chương 51: Trao đổi bút ký
52
Chương 52: Thi cấp ba
53
Chương 53: Cái chết bất ngờ
54
Chương 54: Những ngày buồn
55
Chương 55: Bị bóng đập trúng
56
Chương 56: Thân thiết hơn
57
Chương 57: Quà tặng Giáng Sinh
58
Chương 58: Người trong lòng Vu Ứng Hải
59
Chương 59: Ăn Tết
60
Chương 60: Bị lộ
61
Chương 61: Biểu lộ
62
Chương 62: Thắt nơ bướm
63
Chương 63: Yêu sớm
64
Chương 64: Chia tay
65
Chương 65: Cái chết đột ngột
66
Chương 66: Múa
67
Chương 67: Gặp mặt tại thư viện
68
Chương 68: Theo đuổi
69
Chương 69: Dự tiệc sinh nhật
70
Chương 70: Bạn gái tôi
71
Chương 71: Chụp ảnh
72
Chương 72: Đến căn hộ của hắn (1)
73
Chương 73: Đến căn hộ của hắn (2)
74
Chương 74: Đến căn hộ của hắn (3)
75
Chương 75: Xác định quan hệ
76
Chương 76: Đi ăn
77
Chương 77: Tin đồn thất thiệt
78
Chương 78: Thử công khai
79
Chương 79: Chuyện yêu đương
80
Chương 80: Giang Thiếu Hiền say rượu
81
Chương 81: Cầu hôn
82
Chương 82: Say rượu
83
Chương 83: Đêm đầu tiên (1) H+
84
Chương 84: Đêm đầu tiên (2)
85
Chương 85: Sau đêm đầu tiên
86
Chương 86: Về Thâm Quyến
87
Chương 87: Có thai
88
Chương 88: Tống Tranh?
89
Chương 89: Ngã cầu thang
90
Chương 90: Phá thai
91
Chương 91: Bị bắt cóc?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play