Chương 4: Tham công tiếc việc

Cô nhìn đồng hồ treo tường, chậm rãi ngắm nhìn mình trong gương, Thời Nhiễm mặc váy suông dài qua đầu gối cùng với áo sơ mi cụt tay, tóc được cô búi lên trong vô cùng gọn gàng phía trước cô để mái bay.

Thời Nhiễm mở cửa nhà ngó nghiêng ngó dọc, cô đóng cửa lại đứng ở trước cửa để đợi Cố Viễn Thần đến giờ đi làm, hôm trước cô gặp anh là lúc đi lấy bưu phẩm cũng tầm giờ này.

Nhưng cuối cùng cô đứng đợi đến tận 8 giờ sáng vẫn không thấy bóng dáng của Cố Viễn Thần đâu trong lòng có chút thất vọng.

Cô nhìn thấy một người cùng toà đi ngang qua đánh lên tiếng chào hỏi “Bác ơi! cháu hỏi một chút được không ạ.” Cô vô cùng lễ phép nhìn người phụ nữ trung niên ở trước mặt mình.

“Ừm hỏi đi, sao vậy?” Người phụ nữ trung niên cũng trả lời cô vô cùng vui vẻ.

“Bác sĩ Cố hôm nay anh ấy không đi làm sao ạ, cháu đợi ở đây nhưng không thấy anh ấy.” Thời Nhiễm nhìn người phụ nữ trung niên hỏi.

“Bác sĩ Cố sao? cậu ấy đi làm từ sớm rồi, cháu là bạn gái cậu ấy à?” Bà thấy cô rất đáng yêu, còn vô cùng lễ phép xinh đẹp thế này, khi nói chuyện cũng rất vui vẻ.

Cô mỉm cười lắc đầu “Không phải bạn gái ạ, chỉ là bạn cũ thôi, cháu cảm ơn bác nhé.” cô cẩn thận cảm ơn người phụ nữ ấy.

Gương mặt bà lộ rõ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn mỉm cười chào tạm biệt cô.

Đợi người phụ nữ trung niên đi mất rồi, thì cô mới thở hắt ra một hơi, xem ra cô nhớ sai giờ anh đi làm rồi, bây giờ cô cũng thể bản thân đói được xoay người mở cửa nhà đi vào.

Đứng trong bếp pha cà phê, điện thoại của cô không ngừng reo lên.

Thời Nhiễm bước đến bàn cầm lấy điện thoại lên nghe máy “Con nghe đây mẹ.”

Bên kia truyền đến giọng nói êm dịu của mẹ cô “Hôm nay không bận sao? nếu không về nhà một chuyến đi, đã lâu như vậy rồi.” Cô từ lúc về nước cũng không về nhà.

Bởi vì cô đến Hồ Thanh sống, còn gia đình cô đã chuyển đến Giang Thành rồi cách cũng không xa lắm lái xe một chút đã có thể đến nhà mẹ rồi.

“Con biết rồi, bây giờ con về đây.” Thời Nhiễm cầm cà phê nhấp một ngụm rồi tra lời mẹ mình.

Hai người nói thêm một chút thì cúp máy, cô cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi về nhà mẹ một chuyến.

Cố Viễn Thần lâu lâu lại liếc mắt nhìn điện thoại, nhưng hôm nay Thời Nhiễm đúng thật không gọi đến làm phiền anh, bị anh mắng nên tỉnh ngộ rồi sao?

Bên ngoài cửa có hai học sinh một nam một nữ đi đến, sắc mặt cô bé kia vô cùng lo lắng nhìn bạn trai mình.

“Bác sĩ ơi có thể xem vết thương của cậu ấy giúp cháu không?” Cô bé kia e dè lên tiếng.

Nam sinh kia gương mặt đầy những vết thương, đoán không lầm là đánh nhau với bạn học rồi. Cố Viễn Thần đứng dậy nhìn vết thương trên mặt nam sinh đó, sau đó quay người đi lấy cồn sát trùng để rửa vết thương.

“Làm gì mà bị thương? đánh nhau với bạn học à.” Anh không nóng không lạnh lên tiếng hỏi nam sinh đó.

“Tên đó dám chọc đến bạn gái cháu, cháu cũng không thể đứng nhìn.” Nam sinh kia có chút tức giận trả lời.

Cố Viễn Thần không nói gì nữa, anh cẩn thận rửa vết thương sau đó thoa thuốc cho cậu bé rồi băng vết thương lại.

Anh ngồi xuống ghế ghi đơn thuốc rồi đưa cho cô bé đi cùng nam sinh kia, cô bé đó nhìn anh xử lý vết thương nhanh như vậy liền có chút bất an.

“Bạn cháu không sao đúng không ạ?”

“Không sao, vết thương ngoài da thôi, uống thuốc sau đó rửa vết thương cho kỹ đừng để dính nước vài ngày sẽ hết thôi.” Anh gật đầu.

“Đối xử với bạn gái cháu tốt một chút, nếu không sau này có chuyện gì thì bạn gái sẽ đá cháu đấy.” Anh nhìn nam sinh kia lên tiếng ý tứ mang theo chút bỡn cợt.

Nam sinh kia cười hì hì gãi đầu chào anh.

Anh chỉ muốn nói phải đối với bạn gái cháu thật tốt, như vậy cô ấy mới không có lý do bỏ rơi cháu.

Anh nhìn xuống đồng hồ, bây giờ cũng sắp trễ rồi, vừa này Lục Bách Hiên gọi đến bảo anh đi uống rượu, cậu ta lại bị đá hay gì rồi.

Một năm cũng chẳng biết thay bao nhiêu cô bạn gái, anh cởi bỏ áo blouse ra mặc áo vest vào rồi tan tầm.

Cố Viễn Thần lái xe đến quán bar Lạc Vấn.

Anh đến đã nhìn thấy Lục Bách Hiên đang uống rượu nói chuyện điện thoại, gương mặt có chút bất lực, còn gật gù ngồi luyên thuyên cái gì mà chăm sóc tốt cho bản thân một chút.

Cố Viễn Thần ngồi xuống rót ly rượu nhấp một ngụm rồi nhìn sang Lục Bách Hiên đợi anh ta tắt điện thoại anh mới lên tiếng “Có chuyện gì à?.”

“Không có gì, tôi gọi Thời Nhiễm đến uống rượu nhưng em ấy về nhà mẹ rồi.” Lục Bách Hiên vừa rót rượu vừa lên tiếng.

Anh nghe xong liền liếc anh ta một cái, dáng vẻ ung dung nhưng bên trong lại khó chịu “Rượu cũng chẳng tốt lành gì, người ta là con gái uống rượu không tốt.”

“Ừ, thật ra em gái tôi nó rất bận, tôi còn mong Thời Nhiễm có thời gian nghĩ ngơi về nhà mẹ nhiều hơn đó chứ, em ấy ham công tiếc việc, buông cái này liền bắt cái kia....Bây giờ đã đỡ lắm rồi, lúc trước bận không dư nổi 15 phút nghĩ ngơi.” Lục Bách Hiên vừa nói vừa cảm thấy đau lòng cho Thời Nhiễm.

Bọn họ là anh em họ, Thời Nhiễm thân với anh hơn so với những người khác, vậy nên em ấy là người mà anh hiểu nhất, muốn làm cái gì điều phải làm cho bằng được.

Cố Viễn Thần rơi vào trầm mặt, anh nốc một hơi cạn ly rượu, sau đó đứng dậy “Gọi Dương Lạc bạn em gái cậu đến uống đi, tôi có việc tôi đi trước đấy.”

Lục Bách Hiên ngơ ngác nhìn bạn mình, còn chưa đến đây tròn 5 phút uống chưa hết hai ly rượu đã đi, rốt cuộc anh ta gọi anh đến làm cái gì chứ, thật phí tiền điện thoại.

Cố Viễn Thần anh lái xe đừng lại cửa hàng yến chưng ngon nhất Hồ Thanh, mua hai phần yến chưng rồi lái xe trở về nhà.

Hot

Comments

cá con nhỏ

cá con nhỏ

thế thì bắt wifi đi , lại dùng 4g hay là gọi di động , gọi mess hay zalo ko chịu cơ

2024-07-24

0

cá con nhỏ

cá con nhỏ

tại sao ko buông bỏ đi cho lòng nhẹ nhàng

2024-07-24

0

Nguyễn Vy

Nguyễn Vy

🤣🤣

2024-07-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Gặp Lại
2 Chương 2 Chạm mặt ở thang máy chung cư
3 Chương 3: Độc mồm
4 Chương 4: Tham công tiếc việc
5 Chương 5: Yến Chưng
6 Chương 6 Chạm mặt
7 Chương 7 Anh ấy là bạn trai cũ
8 Chương 8 Viêm Dạ Dày Cấp Tính
9 Chương 9 Bởi Vì Tiểu Nhiễm Rất Hay Bệnh Vặt
10 Chương 10 Bác Sĩ Cố Có Vấn Đề
11 Chương 11 Chiếm Tiện Nghi
12 Chương 12 Tranh Cãi
13 Chương 13 Bạn Gái Tự Nhận
14 Chương 14 Cảnh Cáo
15 Chương 15 Bạc Lăng
16 Chương 16 Không Có Cửa
17 Chương 17 Dám Làm Mà Không Dám Nhận
18 Chương 18 Em Là Người Đá
19 Chương 19 Thanh Xuân
20 Chương 20 Phản Đối
21 Chương 21 Bỏng Tay
22 Chương 22 Em Chưa Từng Xem Anh Là Lốp Dự Phòng
23 Chương 23 Thời Bắc Không Chấp Nhận
24 Chương 24 Lương Y Không Như Từ Mẫu
25 Chương 25 Đừng Lại Gần Bạc Lăng
26 Chương 26 Sự Sợ Hãi Của Thời Nhiễm
27 Chương 27 Giáng Sinh
28 Chương 28 Cô Là Ai?
29 Chương 29 Tôi Miễn Cưỡng Cho Em Cơ Hội
30 Chương 30 Sự Thay Đổi Và Trưởng Thành
31 Chương 31 Gặp Lại Cố Bắc
32 Chương 32 Giao Dịch
33 Chương 33 Thời Gia
34 Chương 34 Thú Nhận
35 Chương 35 Biết Chuyện
36 Chương 36 Đẩy Thuyền
37 Chương 37 Tình Địch
38 Chương 38 Khiêu Khích
39 Chương 39 Xem Ra Người Kia Mới Chính Chủ, Còn Người Bị Đạp Thì Là Ảo Tưởng
40 Chương 40 Ngoan Một Chút
41 Chương 41 Im Lặng Là Đồng Ý
42 Chương 42 Súc Sinh
43 Chương 43 Con Hoà Thuận Với Mẹ Bao Giờ?
44 Chương 44 Chỉ Có Thể Rung Động Với Cô Ấy
45 Chương 45 Rời Khỏi
46 Chương 46 Thời Bắc Tạo Phản
47 Chương 47 Tiểu Thời Nhiễm Của A Thần
48 Chương 48 Làm Cái Gì Nhiều
49 Chương 49 Chẳng Ai Nhìn Thấy
50 Chương 50 Bị Hố
51 Chương 51 Chống Đối Đến Cùng
52 Chương 52 Sự Nghi Ngờ Của Anh
53 Chương 53 Con Đồng Ý
54 Chương 54 Hé Lộ
55 Chương 55 Thay Đổi
56 Chương 56 Chẳng Thua Kém Là Bao Nhiêu
57 Chương 57 Bệnh Nhân Thích Chiếm Tiện Nghi Bác Sĩ
58 Chương 58 Phòng Làm Việc
59 Chương 59 Xem Như Là Chưa Nói Gì
60 Chương 60 Hạ Thư Bị Bài Xích
61 Chương 61 Dằn Mặt
62 Chương 62 Không Công Khai Nhưng Cũng Không Giấu Diếm
63 Chương 63 Nhưng Lại Sợ Để Em Lại, Sợ Em Sẽ Không Vui
64 Chương 64 Cố Viễn Thần Tức Giận
65 Chương 65 Bùng Nổ (1)
66 Chương 66 Bùng Nổ (2)
67 Chương 67 Bùng Nổ (3)
68 Chương 68 Bùng Nổ (4)
69 Chương 69 Bảo Bối Nhà Viễn Thần
70 Chương 70 Bạn Trai Cũ
71 Chương 71 Chấp Nhận
72 Chương 72 Đột Nhập
73 Chương 73 Thời Bắc Là Gián Điệp
74 Chương 74 Đối Diện
75 Chương 75 Đối Diện (2)
76 Chương 76: Địa Ngục Mà Anh Sống (1)
77 Chương 77 Địa Ngục Mà Anh Sống (2)
78 Chương 78 Địa Ngục Mà Anh Sống (3)
79 Chương 79 Địa Ngục Mà Anh Sống (4)
80 Chương 80 Hạ Thư Xin Nghĩ Việc.
81 Chương 81 Bản Thiết Kế
82 Chương 82 Tranh Cãi
83 Chương 83
84 Chương 84 Phát Hiện
85 Chương 85 Hoảng
86 Chương 86 Sợ Mất Em
87 Chương 87 Tâm Tư Lạc Tử
88 Chương 88 Bộ Sưu Tập Cây Ngô Đồng
89 Chương 89 Là Thời Nhiễm
90 Chương 90 Lục Bách Hiên Tức Giận
91 Chương 91 Đau Đến Chết Đi Sống Lại
92 Chương 92 Chúng Ta Về Nhà Nhé
93 Chương 93
94 Chương 94 Tulip
95 Chương 95 Thương Lượng
96 Chương 96 Hôn Lễ Ở Ireland
97 Chương 97 Ngoại Truyện
98 Chương 98 Ngoại Truyện
99 Chương 99 Ngoại Truyện
100 Chương 100 Ngoại Truyện
101 Chương 101 Ngoại Truyện
102 Chương 102 Ngoại Truyện
103 Chương 103 Ngoại Truyện Thành Viên Mới
104 Chương 104 Ngoại Truyện Cố Gia Viễn
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1 Gặp Lại
2
Chương 2 Chạm mặt ở thang máy chung cư
3
Chương 3: Độc mồm
4
Chương 4: Tham công tiếc việc
5
Chương 5: Yến Chưng
6
Chương 6 Chạm mặt
7
Chương 7 Anh ấy là bạn trai cũ
8
Chương 8 Viêm Dạ Dày Cấp Tính
9
Chương 9 Bởi Vì Tiểu Nhiễm Rất Hay Bệnh Vặt
10
Chương 10 Bác Sĩ Cố Có Vấn Đề
11
Chương 11 Chiếm Tiện Nghi
12
Chương 12 Tranh Cãi
13
Chương 13 Bạn Gái Tự Nhận
14
Chương 14 Cảnh Cáo
15
Chương 15 Bạc Lăng
16
Chương 16 Không Có Cửa
17
Chương 17 Dám Làm Mà Không Dám Nhận
18
Chương 18 Em Là Người Đá
19
Chương 19 Thanh Xuân
20
Chương 20 Phản Đối
21
Chương 21 Bỏng Tay
22
Chương 22 Em Chưa Từng Xem Anh Là Lốp Dự Phòng
23
Chương 23 Thời Bắc Không Chấp Nhận
24
Chương 24 Lương Y Không Như Từ Mẫu
25
Chương 25 Đừng Lại Gần Bạc Lăng
26
Chương 26 Sự Sợ Hãi Của Thời Nhiễm
27
Chương 27 Giáng Sinh
28
Chương 28 Cô Là Ai?
29
Chương 29 Tôi Miễn Cưỡng Cho Em Cơ Hội
30
Chương 30 Sự Thay Đổi Và Trưởng Thành
31
Chương 31 Gặp Lại Cố Bắc
32
Chương 32 Giao Dịch
33
Chương 33 Thời Gia
34
Chương 34 Thú Nhận
35
Chương 35 Biết Chuyện
36
Chương 36 Đẩy Thuyền
37
Chương 37 Tình Địch
38
Chương 38 Khiêu Khích
39
Chương 39 Xem Ra Người Kia Mới Chính Chủ, Còn Người Bị Đạp Thì Là Ảo Tưởng
40
Chương 40 Ngoan Một Chút
41
Chương 41 Im Lặng Là Đồng Ý
42
Chương 42 Súc Sinh
43
Chương 43 Con Hoà Thuận Với Mẹ Bao Giờ?
44
Chương 44 Chỉ Có Thể Rung Động Với Cô Ấy
45
Chương 45 Rời Khỏi
46
Chương 46 Thời Bắc Tạo Phản
47
Chương 47 Tiểu Thời Nhiễm Của A Thần
48
Chương 48 Làm Cái Gì Nhiều
49
Chương 49 Chẳng Ai Nhìn Thấy
50
Chương 50 Bị Hố
51
Chương 51 Chống Đối Đến Cùng
52
Chương 52 Sự Nghi Ngờ Của Anh
53
Chương 53 Con Đồng Ý
54
Chương 54 Hé Lộ
55
Chương 55 Thay Đổi
56
Chương 56 Chẳng Thua Kém Là Bao Nhiêu
57
Chương 57 Bệnh Nhân Thích Chiếm Tiện Nghi Bác Sĩ
58
Chương 58 Phòng Làm Việc
59
Chương 59 Xem Như Là Chưa Nói Gì
60
Chương 60 Hạ Thư Bị Bài Xích
61
Chương 61 Dằn Mặt
62
Chương 62 Không Công Khai Nhưng Cũng Không Giấu Diếm
63
Chương 63 Nhưng Lại Sợ Để Em Lại, Sợ Em Sẽ Không Vui
64
Chương 64 Cố Viễn Thần Tức Giận
65
Chương 65 Bùng Nổ (1)
66
Chương 66 Bùng Nổ (2)
67
Chương 67 Bùng Nổ (3)
68
Chương 68 Bùng Nổ (4)
69
Chương 69 Bảo Bối Nhà Viễn Thần
70
Chương 70 Bạn Trai Cũ
71
Chương 71 Chấp Nhận
72
Chương 72 Đột Nhập
73
Chương 73 Thời Bắc Là Gián Điệp
74
Chương 74 Đối Diện
75
Chương 75 Đối Diện (2)
76
Chương 76: Địa Ngục Mà Anh Sống (1)
77
Chương 77 Địa Ngục Mà Anh Sống (2)
78
Chương 78 Địa Ngục Mà Anh Sống (3)
79
Chương 79 Địa Ngục Mà Anh Sống (4)
80
Chương 80 Hạ Thư Xin Nghĩ Việc.
81
Chương 81 Bản Thiết Kế
82
Chương 82 Tranh Cãi
83
Chương 83
84
Chương 84 Phát Hiện
85
Chương 85 Hoảng
86
Chương 86 Sợ Mất Em
87
Chương 87 Tâm Tư Lạc Tử
88
Chương 88 Bộ Sưu Tập Cây Ngô Đồng
89
Chương 89 Là Thời Nhiễm
90
Chương 90 Lục Bách Hiên Tức Giận
91
Chương 91 Đau Đến Chết Đi Sống Lại
92
Chương 92 Chúng Ta Về Nhà Nhé
93
Chương 93
94
Chương 94 Tulip
95
Chương 95 Thương Lượng
96
Chương 96 Hôn Lễ Ở Ireland
97
Chương 97 Ngoại Truyện
98
Chương 98 Ngoại Truyện
99
Chương 99 Ngoại Truyện
100
Chương 100 Ngoại Truyện
101
Chương 101 Ngoại Truyện
102
Chương 102 Ngoại Truyện
103
Chương 103 Ngoại Truyện Thành Viên Mới
104
Chương 104 Ngoại Truyện Cố Gia Viễn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play