Chồng Tôi Là Một Ông Trùm Mafia
Chap 1: Rồi Em Sẽ Yêu Tôi Thôi
Tại quán bar Camelia Lounge - quán bar nổi tiếng nhất Thượng Hải, xuất hiện 6 nhân vật quyền quý, không ai là không biết bọn họ.
Tiếng tăm của 6 người họ luôn được nổi trội nhất cả nước.
Hứa Trì Tử
Lam Vũ, nghe nói cậu mới nhập được hàng ngon về, định không cho bọn này xem à?
Lục Lam Vũ
Các cậu là cái ngữ gì mà tôi phải cho xem?
Hãn Dữ Toàn
Thôi nào, mới vào được có tí mà cãi nhau rồi, các cậu không nghe mọi người nói gì à?
Hãn Dữ Toàn
Hình như hôm nay trong quán bar này có xuất hiện 3 đệ nhất mỹ nhân của Thượng Hải đấy!
Hứa Trì Tử
Thì liên quan gì đến chúng ta? 3 cô ta cùng lắm chỉ là mấy Thiên Kim Tiểu Thư chảnh choẹ, chả có gì khác biệt với những người phụ nữ khác.
Lục Lam Vũ
Trong tất cả những câu cậu nói vừa nãy, tôi ưng được mỗi câu này!
Hãn Dữ Toàn
Hai cậu toàn chơi loại phụ nữ làm gái nên thấy 3 người họ không có gì khác biệt là đúng rồi.
Hãn Dữ Toàn
Ý của tôi là, nếu các cậu chê ba người bọn họ không có gì thú vị thì suy nghĩ lại đi. Tại sao cả đất nước rộng lớn thế này, có biết bao nhiêu người xinh đẹp tại sao người ta không tung hô những cô gái khác mà lại là bọn họ. Vậy chắc chắn là bọn họ đặc biệt hơn mấy cô gái ngoài kia gấp nhiều lần!
Lục Lam Vũ
Bớt nói nhiều đi!
Còn bên phía Mộc Chỉ Trân
Mộc Chỉ Trân
Chị Mẫn, chị uống nhiều thế, có gì buồn à?
Mạc Sa Mẫn
Không có gì, tại dạo này công ty tuột dốc quá, chị chẳng biết phải làm sao cả!
Tô Mạn Kim
Ui giời, tưởng gì! Công ty Lâm Sơn nghe nói dạo này hay gặp nhiều biến cố lắm, ví dụ như nhân viên không chịu làm việc, không chịu tăng ca, làm cho có nhiều việc chưa hoàn thành xong nên bị các đối tác rút cổ phần. Em nghĩ chị nên đề ra luật cho công ty đi ạ, giáo huấn lại nhân viên cho bọn họ chăm chỉ hơn là được.
Mộc Chỉ Trân
Mạn Kim, cậu nói lắm thế!
Mạc Sa Mẫn
Chị nghĩ Mạn Kim nói đúng đấy, dạo này nhân viên của chị, cấp dưới của chị cứ lười biếng sao ấy...
Mộc Chỉ Trân
Vậy chị thử làm theo cách của Mạn Kim đi ạ!
Tô Mạn Kim
Chị Mẫn, chị thử cách của em mà không có hiệu quả thì em sẽ giúp chị tìm đối tác!
Mộc Chỉ Trân
Mọi người uống tiếp đi, em đi vệ sinh một chút!
Thế là cô đi tìm nhà vệ sinh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cô đi qua một bàn có 3 người đàn ông, cô không ngại ngùng mà tiến tới hỏi
Mộc Chỉ Trân
Anh gì ơi, cho tôi hỏi chút, nhà...
Bỗng có một giọng nói trầm trầm vang lên, chen ngang lời của cô
Lục Lam Vũ
Cút! Tôi không muốn chơi gái!
Cô cau mày lại và khó chịu trước câu nói của tên nam nhân này
Người cũng đẹp trai, cũng ngon đó! Mà sao nết kì quá vậy, trước giờ chưa gặp ai ngang ngược như vậy, anh là người đầu tiên
Cô siết chặt tên và tát anh một cú thật đau
Mộc Chỉ Trân
Đồ điên, anh bị ảo tưởng hay sao mà nói như vậy, tôi tính hỏi anh về nhà vệ sinh ở đâu chứ có nói tôi muốn qua đêm với anh đâu?!
Lục Lam Vũ bất ngờ khi đây là lần đầu tiên bị phụ nữ đánh. Trước giờ ai cũng phải sợ hãi hắn mà bây giờ lại xuất hiện đâu ra một người phụ nữ không biết trời cao đất dày này
Thấy tình thế bất ổn, cả 2 người đều đang có một ngọn lửa trên đầu, Hãn Dữ Toàn lên tiếng để dập tắt ngọn lửa trên đỉnh đầu bọn họ
Hãn Dữ Toàn
À... Cô em, là do thằng bạn tôi không tốt, lỡ nói ra những lời xúc phạm cô thì mong cô thông cảm cho.
Mộc Chỉ Trân
/Cô hừ lạnh một tiếng sau đó quay sang Hãn Dữ Toàn bảo/ Anh lo mà chặn cái mỏ hỗn của bạn anh lại đi, đừng để tôi nghe thấy những lời xúc phạm thốt ra từ cái miệng của bạn anh nữa!
Nói rồi cô bỏ đi trong sự tức giận. Lục Lam Vũ thì vẫn còn ngơ mặt ra ở đó
Hứa Trì Tử
Ha! Lần đầu bị gái đánh, đau không bạn tôi ơi~
Hãn Dữ Toàn
Này! Cô gái vừa rồi là Đệ nhất mỹ nữ Thượng Hải, Thiên Kim Đại Tiểu Thư Mộc gia đấy!
Nghe Hãn Dữ Toàn nói vậy, anh liền quay mặt sang với khuôn mặt đầy bất ngờ.
Hứa Trì Tử
Vãi! Hèn gì cứ thấy cô ta sao khác với mấy đứa khác thế, thì ra là Đệ nhất mỹ nữ Thượng Hải.
Hãn Dữ Toàn
Bởi vậy, giờ thấy sự khác biệt chưa?
Lục Lam Vũ
/Anh thì thầm với chính mình/ Cũng thú vị đấy~
Hãn Dữ Toàn
Ơ... Nhưng tại sao cô ấy lại không biết chúng ta nhỉ, người cùng đẳng cấp với nhau chẳng lẽ cô ấy không tìm hiểu?
Hứa Trì Tử
Tôi có một chút tìm hiểu về Đại Tiểu Thư Mộc gia, hình như cô ấy là người không bao giờ chịu tìm hiểu thông tin những người khác, tính cách của cô ấy thẳng thắn, thù dai. Tôi nghĩ chắc cô ấy ghim cậu rồi đấy, Lam Vũ.
Lục Lam Vũ
Kệ cô ta, tôi không quan tâm!
Sau khi đi vệ sinh trở về với sự bực tức, khiến cho 2 người bạn thân của cô có đôi chút khó hiểu
Tô Mạn Kim
Chỉ Trân, cậu sao thế?
Mộc Chỉ Trân
/Cô hừ một tiếng rồi nói trong cơn giận/ Tớ đang tức cái chuyện hồi nãy đây!
Mạc Sa Mẫn
Chuyện gì mà trông em tức thế?
Mộc Chỉ Trân
Thì vừa nãy, em đi hỏi nhà vệ sinh, đi ngang qua cái bàn kia, em hỏi nhà vệ sinh ở đâu mà có thằng điên nào bảo không muốn chơi gái, chẳng lẽ nhìn em giống gái ngành lắm à?!
Tô Mạn Kim
Thằng nào vô duyên thế?
Mạc Sa Mẫn
Chỉ Trân, em có biết thằng đó là ai không?
Đang nói bỗng nhiên có một bóng người cao to đi đến chỗ của cô. Anh ta gõ gõ vào vai cô, cô quay lại nhìn thì thấy người vừa lúc nãy, cô trợn tròn mắt nhìn, nghĩ thầm trong lòng. Sao lại là tên này? Hắn muốn kiếm chuyện với mình nữa à?
Tức giận cô đứng dậy chỉ vào mặt anh và nói với 2 cô bạn thân
Mộc Chỉ Trân
Chính là tên này!
Mạc Sa Mẫn
/Cô vỗ vào lưng của Mộc Chỉ Trân và nói trong sự e dè/ Chỉ Trân...
Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô vào người mình. Sau đó nói với cô
Lục Lam Vũ
Cô em này, em không biết tôi là ai sao?
Cô hoang mang được một lúc rồi định đẩy anh ra nhưng không thành, anh cứ ôm chặt cô không thả cô ra. Thấy vậy cô tức giận nói
Mộc Chỉ Trân
Anh là ai tại sao tôi phải biết? Anh mau thả tôi ra, đây là chỗ đông người đó!
Tô Mạn Kim
/Cô thì thầm vào tai Mạc Sa Mẫn/ Chị Mẫn... Tình thế nguy hiểm quá, hay mình chuồn đi!
Mạc Sa Mẫn
Từ từ, để chị nói với Chỉ Trân câu này cái đã
Sau đó Mạc Sa Mẫn tiến lại chỗ của Mộc Chỉ Trân, vỗ vỗ lưng vô rồi nói
Mạc Sa Mẫn
Chỉ Trân à, chúc em may mắn! Em chọc trúng Ông trùm Mafia rồi, cái này chị không giúp được, tạm biệt em!
Nghe Mạc Sa Mẫn nói vậy, gương mặt xinh đẹp, quyến rũ cô đã tái xanh. Cô khẩn cầu Mạc Sa Mẫn trong sự hối hận muộn màng
Mộc Chỉ Trân
Chị Mẫn, chị Mẫn, giúp em với... Mạn Kim à! Giúp tớ đi mà!
Tô Mạn Kim và Mạc Sa Mẫn chuồn đi trong sự cầu cứu dữ dội của Mộc Chỉ Trân
Thấy hai cô bạn thân của mình đều đã đi, cô quay sang nhìn Lục Lam Vũ, cười gượng với anh rồi nói bằng giọng điệu run rẩy
Mộc Chỉ Trân
Ha... Anh đẹp trai à, có thể-
Cô đang nói thì giọng trầm trầm quen thuộc đó lại vang lên chen ngang câu nói của cô. Lúc này cô thật sự đã sợ rồi, nếu được tua lại thời gian thì cô đã không bao giờ chửi anh, cũng không bao giờ hỏi anh đâu!
Mộc Chỉ Trân
T...tại sao? Rõ ràng anh là người sai trước mà, tôi mắng anh là đúng rồi!
Khi nghe cô nói vậy, anh khẽ nhếch môi lên, sau đó ôm eo cô kéo cô lại gần hơn. Khoảng cách của hai người hiện giờ phải nói là đầu mũi có thể chạm nhau luôn đó chứ!
Lục Lam Vũ
Em muốn tôi tha cho em?
Lục Lam Vũ
Vậy thì gả cho tôi đi!
Mộc Chỉ Trân
KHÔNG BAO GIỜ!!!
Mộc Chỉ Trân
Tôi còn chả biết anh là ai, nói gả là gả thế nào được?!
Lục Lam Vũ
Tôi chỉ cần em biết tôi là Lục Lam Vũ là được rồi
Mộc Chỉ Trân
Nhưng tôi không yêu anh!
Lục Lam Vũ
Rồi em sẽ yêu tôi thôi~
-------- End Chap 1 --------
Comments