Nhân thời cơ ông ta không để ý cậu liền nói với cô
Mikage Reo
Này tiểu thư, cô có thể giúp tôi một chuyện được không?
Nhân vật nữ
Hả? À tất nhiên
Mikage Reo
Cô giúp tôi bỏ trốn nhé?
Lời nói đột khiến cô ngơ ngác chưa hiểu được nhưng nhìn dáng vẻ của cậu thì cô bất giác mỉm cười mà gật đầu đồng ý
Cha của cậu đang cười nói với mọi người thì thấy hai người chạy ra ban công, ông nghĩ chắc hai người chỉ ra hóng mát thôi, nhưng ông đã lầm. Vì đây sẽ là lần cuối ông được nhìn thấy cậu, chắc ông sẽ hối hận lắm
Đứng bên ngoài bữa tiệc, ánh trăng chiếu rọi ánh sáng vào hai con người. Đôi mắt cậu nhìn về phía ánh trăng chiếu rọi, cảm nhận từng làn gió phả vào khuôn mặt
Đứng một lúc thì cậu cất tiếng nói
Mikage Reo
Thật ra... tôi và cậu ấy rất yêu nhau
Mikage Reo
Chắc cô cũng hiểu cảm giác đó nhỉ... yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau
Mikage Reo
Tôi rất ngưỡng mộ các cặp đôi khác, dù bị cấm cản nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên cạnh nhau
Mikage Reo
Thậm chí tôi còn rất ngưỡng mộ những người dân tầm thường, vì tôi phải gánh vác cái quý danh công tử và người kế thừa ấy, tôi chán ghét những nguyên tắc, phải giỏi hơn bất kì ai
Mikage Reo
Đôi lúc tôi muốn rời khỏi nơi này để đến với cậu ấy, báu vật cả đời của tôi. Có lẽ, chính là lúc này
Mikage Reo
Tôi...phải đi rồi. Cảm ơn cô vì đã lắng nghe tôi, thấu hiểu và làm bạn với tôi vào đêm nay. Chắn chắn lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Cậu quay đầu nhìn cô. Đôi mắt vô hồn ấy chất chứa bao nhiêu tâm sự, nỗi niềm theo đó là vài dòng lệ long lanh, cậu nở nụ cười hiền hậu với cô. Cậu tiến tới xin phép được ôm cô, sau đó cậu sẽ rời đi
Cô hiểu hết những lời cậu nói, hiểu cậu muốn đi đâu và làm gì. Nhưng cô không ngăn cậu lại vì cô biết, cậu xứng đáng có được tình yêu. Chắc cô cũng thấy đâu đấy bản thân mình trong đó trong câu chuyện
Sóng mũi cô bắt đầu cay cay, đôi môi mím chặt không thể nói. Khóe mắt cô ửng đỏ, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi dòng lệ ấm ấy. " đến cuối cùng, họ vẫn có thể ở bên nhau "
Đứng trên lan can, cậu rũ mắt nhìn xuống thành phố hoa lệ nơi dòng người qua lại. Cậu bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu thanh niên tóc trắng với chiếc áo Hoodyle quen thuộc đưa tay ôm lấy mái đầu violet ấn tượng
Cả hai nắm tay nhau chạy thật xa cười đùa vui vẻ giữa thành phố rộng lớn ấy. Thật muốn được như vậy quá, muốn ôm anh, nằm gọn trong lòng anh như một chú mèo nhỏ, muốn được hờn dỗi vô cớ và được anh nuông chiều dỗ dành bất chấp mọi lí do. Muốn được từ bỏ thân phận cao quý để được lười biếng nằm cùng anh trong căn nhà nhỏ ấm áp quen thuộc
Muốn ôm anh, hôn anh, yêu anh thêm lần nữa, được tự do với cảm xúc của mình. Tình yêu của chúng ta thật đẹp như một bức tranh vẽ đầy màu sắc, nhưng trong mắt bọn họ chỉ là màu trắng đen.
Mikage Reo
Tàn nhẫn thật, anh ha? Tại sao chúng ta phải xa nhau vì lời nói miệt thị kia, trong khi chúng ta cũng đều giống họ, đều là một sinh mạng sống chung một thế giới. Tình yêu đồng giới chẳng có gì khác thường nhưng sao bọn họ lại không nhận ra?
Mikage Reo
Nhưng anh ơi, nếu họ không chấp nhận đôi ta và thế giới này không thuộc về chúng ta, thế nên em và anh hãy cùng đến một thế giới khác, nơi chỉ có em và anh thì chắc sẽ hạnh phúc lắm, anh nhỉ?
Mikage Reo
Seishiro này, hôm nay em đã mặc bộ vest màu trắng, bộ vest mà anh đã tặng em để ngày cưới chúng ta cùng mặc nó, nhưng chưa đợi đến ngày đó cớ sao anh lại bỏ em lại một mình trên nền đất lạnh lẽo, giữa dòng người nhìn chúng ta bằng ánh mắt miệt thị.
Mikage Reo
Nhưng sẽ sớm thôi, em sẽ đến bên anh, chiếc nhẫn mà anh tặng, em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận và em sẽ yêu nó như tình yêu mà em dành cho anh.
Mikage Reo
Sau khi đến, em sẽ kể cho anh nghe những chuyện em đã trải qua trong suốt 6 năm không có anh ở bên cạnh. Em sẽ ôm anh thật chặt để không mất anh thêm một lần nữa. Em yêu anh, Seishiro
Comments
Yoi Lindra
Mình bị cuốn hút vào câu chuyện luôn rồi ấy, viết tiếp đi tác giả ơi!
2023-07-19
2
Felix
Tác giả viết hay quá đi, tớ chờ đợi thêm nhiều nữa!
2023-07-19
1