[Hy Minh] Cậu Quên Tôi Rồi Sao?[P.1]
Cái tát mang hai ý nghĩa
Uông Tuấn Hy_anh
Kể từ đó, đêm nào mẹ tôi cũng khóc nức nở, đã vậy còn nhốt mình trong phòng một tuần không ăn không uống. Tôi căm thù ông ấy đến tận xương tủy!!!
Uông Tuấn Hy_anh
/nhìn thấy/
Uông Tuấn Hy_anh
Cậu đang buồn thay cho mẹ con tôi sao?
Trần Tuấn Minh_cậu
Ừm, tôi thấy cuộc sống của cô thật buồn
Trần Tuấn Minh_cậu
Nhưng... tôi thấy, bây giờ mẹ cậu rất tươi trẻ còn yêu đời nữa mà?/thắc mắc/
Uông Tuấn Hy_anh
Đó là bởi vì có dì tôi.....
Lý Xuân Phương_Dì anh
Chị à, đã được 1 tuần chị không ăn không uống gì rồi đó!
Lý Xuân Phương_Dì anh
Chị mau ra đây đi!
Lý Hương Uyển_mẹ anh
Bây giờ chị không muốn ăn hay uống gì hết, em về đi!/giọng yếu/
Lý Xuân Phương_Dì anh
Chẳng lẽ chỉ vì 1 người đàn ông mà chị chèn ép bản thân như vậy sao? Chị thấy điều đó có đáng không vậy?/bực/
Lý Xuân Phương_Dì anh
Bây giờ chị có mở cửa cho em không?
Trong phòng không một tiếng động
Đó là tiếng dì anh phá cửa
Lý Xuân Phương_Dì anh
!!!! /sốc/
Lý Xuân Phương_Dì anh
CHỊ!!! /hét/
Dì anh đi vào thì thấy mẹ anh đã bất tỉnh
thế là dì anh đưa mẹ anh vào bệnh viện
lúc này thì anh đang đi học
Uông Tuấn Hy_anh
/đang viết bài/
Cô giáo
Bạn học Uông, có người nhà gọi cho em.
Uông Tuấn Hy_anh
A, dạ vâng ạ.
Uông Tuấn Hy_anh
Alo, ai vậy ạ?
Lý Xuân Phương_Dì anh
hức.... Hy ơi.... hức.... mẹ- mẹ con.... đang trong bệnh viện..... hức
Uông Tuấn Hy_anh
GÌ CƠ Ạ!!!/sốc/
Bác Sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân Hương Uyển?/đi ra/
Lý Xuân Phương_Dì anh
Là tôi ạ, chị ấy sao rồi bác sĩ?/lo lắng/
Bác Sĩ
Không sao, cô không cần lo lắng như vậy, người nhà chỉ cần cho bệnh nhân ăn đủ bữa là sẽ khỏe lại thôi./cười/
Lý Xuân Phương_Dì anh
Vâng, cảm ơn bác sĩ./cúi/
Bác Sĩ
Không sao, đây là trách nhiệm của tôi mà.
Lý Xuân Phương_Dì anh
Dạ cảm ơn bác sĩ
Uông Tuấn Hy_anh
Cô ơi, mẹ cháu sẽ không sao chứ? /thò đầu ra/
Lý Xuân Phương_Dì anh
/cười+xoa đầu cậu/
Lý Xuân Phương_Dì anh
sẽ không sao đâu!
Lý Xuân Phương_Dì anh
Được rồi, cháu quay về trường học đi.
Uông Tuấn Hy_anh
Nhưng mà-/bị ngắt lời/
Lý Xuân Phương_Dì anh
Không sao mà, ở đây có dì rồi/ôn nhu/
Uông Tuấn Hy_anh
Dạ.... vâng ạ.
Thế là cậu quay về trường
Lý Hương Uyển_mẹ anh
Thằng bé về rồi sao?
Lý Xuân Phương_Dì anh
Vâng, bây giờ chị mau ăn đi./bưng tô cháo lên/
Lý Hương Uyển_mẹ anh
Chị không có hứng ăn đâu, em ra ngoài đi.
Lý Xuân Phương_Dì anh
/nắm chặt tay+đi lại chỗ mẹ anh/
1 vết thương xuất hiện trên mặt mẹ anh
Lý Hương Uyển_mẹ anh
/ôm má/
Lý Hương Uyển_mẹ anh
Em.../ngạc nhiên/
Lý Xuân Phương_Dì anh
/1 dòng nước mắt rơi xuống/
Lý Xuân Phương_Dì anh
Cái tát này là em tặng chị với 2 ý nghĩa, thứ nhất là để chị quên đi người đàn ông kia và không tự hành hạ bản thân mình!
Lý Xuân Phương_Dì anh
Thứ hai là bởi vì chị đã làm tổn thương mọi người, nhất là đứa cháu cháu của em. Từ cái khi chị nhốt mình trong cái căn phòng đó, mọi người đã lo lắng rất nhiều cho chị, còn thằng bé thì sao? Thằng bé đã bỏ ăn hết bao nhiêu ngày rồi hả chị? mặt thằng bé xanh xao, trắng bệt nhưng thằng bé vẫn chăm sóc cho chị đó chị biết không?/khóc/
Lý Hương Uyển_mẹ anh
/ngạc nhiên+khóc/
Lý Hương Uyển_mẹ anh
Chị.... hức... chị xin lỗi... hức
Lý Hương Uyển_mẹ anh
chị... hứa... hức.... là sẽ không như vậy nữa...
Lý Xuân Phương_Dì anh
chị.... hức..
Lý Xuân Phương_Dì anh
/ôm lấy mẹ anh và khóc như một đứa trẻ/
Lý Xuân Phương_Dì anh
Oa oa oa
Giờ đây trong căn phòng đó chỉ toàn tiếng khóc của hai người con gái
Comments
WenHan💝
Cô?Phải là dì chứ 🤔
2024-06-28
3
OTP LẦU 18 MÃI KEO
Xí khoan, tutu, 3t đã bt nghe đt á!
2024-06-10
1
OTP LẦU 18 MÃI KEO
Tui cg tên Phương
2024-06-10
0