04
"Xin hãy tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi!!"
Ở dưới bờ cát gần vách đá vừa nãy, Tả Kỳ Hàm thở hồng hộc lôi tên mình mới truy sát lên bờ trong khi cậu cũng bị trúng đạn ngay vai, tên kia thấy cậu như thấy quỷ, vội vàng xin tha, Tả Kỳ Hàm nắm cổ áo hắn kéo lên, nói
Tả Kỳ Hàm
Nếu anh là do lão ta phái tới đây thì tôi cho anh một cơ hội sống
Tả Kỳ Hàm
Về nói với lão, tôi không còn dễ chọc như ngày xưa nữa đâu
Tả Kỳ Hàm
Tôi rời học viện đã là quá nhân nhượng với lão rồi!
Tả Kỳ Hàm thả tên kia ra, lúc đang định rời đi, tên kia nhanh chóng rút dao ra tấn công cậu, Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng né đi, quay lại và...
Chỉ một đòn duy nhất, tên đó đã bị bẻ gãy cổ, Tả Kỳ Hàm lôi hắn ra biển, ra một khúc sâu thì vứt hắn xuống, lạnh giọng nói
Tả Kỳ Hàm
Là anh tự tìm chết
Rồi ném người kia chìm xuống biển sâu
Tả Kỳ Hàm
*Quay lại* Có vẻ thú vui của ma pháp sư họ Dương là nhìn tôi nhỉ?
Dương Bác Văn
*Cười* Không có
Dương Bác Văn
Tình cờ mà thôi
Tả Kỳ Hàm cười cười bước từ dưới biển lên với một bên vai phải chảy máu thấm ra áo trắng của cậu, Dương Bác Văn cầm sẵn bông băng và một bộ quần áo mới, Tả Kỳ Hàm nhìn chúng, cười hỏi
Dương Bác Văn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tả Kỳ Hàm, Tả Kỳ Hàm cười cười cười đi ngang qua Dương Bác Văn, lúc sắp qua khỏi, cậu dừng lại, nói vào tai Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Lần sau đừng làm thế nữa, tôi sẽ xem đây là sự thương hại
Tả Kỳ Hàm
Ghét nhất là ai thương hại tôi!
Ngao Tử Dật
*Băng bó cho Tả Kỳ Hàm* Chắc lần sau tau phải đề nghị Dịch ca đưa theo một bác sĩ kèm cặp mày thôi :)
Ngao Tử Dật
Ở đảo mà cũng bị thương :) Quan ngại cho mày ra đường sâu sắc :)
Tả Kỳ Hàm
Em không có báo đến mức đó mà :)
Dư Vũ Hàm
Mày nhìn lại mày đi :) Không có Trọng Ngữ chắc sẹo mày còn nhiều hơn giang hồ :)
Đồng Vũ Khôn
Tau cũng giang hồ đó mà tau còn chưa liều bằng mày nữa :)
Đồng Vũ Khôn
Cỡ mày chơi với thằng Minh nhà tau đúng hợp :)
Trần Tuấn Minh
Em đã yên lặng không báo rồi mà :)
Trần Tuấn Minh
Cả sáng nay em chỉ đi thu thập thông tin với cảnh sát Uông chứ làm gì đâu :)
Đồng Vũ Khôn
Rồi mày thu được cái gì?
Trần Tuấn Minh
Nhiều thông tin thú vị lắm anh
Uông Tuấn Hy
Mọi người chắc biết phú bà họ Kim ở đầu phố nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
À em biết, cái bà sơ hở là vung tiền ra đập vào cái nhà của bả chứ gì?
Lý Thiên Trạch
Đừng nói với anh bà ấy là người Khải ca nói nha :)
Đồng Vũ Khôn
Ủa bả có gì mà nhìn mọi người ngán dữ vậy :)
Dư Vũ Hàm
Cậu mới đến nên không biết thôi
Dư Vũ Hàm
Bả được mệnh danh là bà hoàng flex của thành phố này luôn á :)
Dư Vũ Hàm
Sơ hở là flex :) Dù biết bả giàu rồi nhưng mà bả lố quá :)
Dư Vũ Hàm
Chắc lúc vào thành phố cậu cũng nhìn thấy nhà bả rồi á :)
Đồng Vũ Khôn
Cái tòa lâu đài đó ấy à :)
Tả Kỳ Hàm
Ừm... trước đây không biết bả làm nghề gì mà giàu thế
Tả Kỳ Hàm
Giờ nghĩ lại mới đúng
Tả Kỳ Hàm
Cái năng lực hóng hớt của bả mà không giàu thì cũng uổng :)
Vương Nguyên
Đó gọi là năng lực trí tuệ :)
Tả Kỳ Hàm
Cũng như nhau cả thôi anh :)
Dương Bác Văn
Thế rốt cuộc mọi người điều tra được điều gì?
Trần Tuấn Minh
À, điều tra được nhà bả có một đứa con gái đang tuổi cập kê
Trần Tuấn Minh
Bả muốn tìm một thằng rể như ý :)
Ngao Tử Dật
Bà già này cả đời chẳng thấy mặt bao giờ :) Nghĩa là muốn thấy mặt bả chỉ có thể là người trong nhà bả :)
Đồng Vũ Khôn
Rắc rối thế làm gì? Không phải cứ đột nhập vào là xong sao?
Dư Vũ Hàm
Cậu nghĩ với cái lâu đài đó thì mình tìm thấy bả không :)
Đồng Vũ Khôn
Ừ ha :) Bả ranh thế cơ mà :)
Uông Tuấn Hy
Thì đó :) Nên em mới nghĩ đến việc tán nhỏ con gái bả đi :)
Lý Gia Sâm
Ông nói hay thế thì ông làm đi :)
Uông Tuấn Hy
Tào lao :) Tau chưa từng tán gái bao giờ nha :)
Lý Gia Sâm
Ở đây có ai có à :)
Trần Tuấn Minh
Hình như không :)
Vương Nguyên
Không sao đâu
Vương Nguyên
*Cười* Chỉ cần Kỳ Hàm là đủ
Tả Kỳ Hàm
Gì liên quan em :) Em không có thích con gái :)
Ngao Tử Dật
Mày đừng có cãi nhà tiên tri :)
Vương Nguyên
*Vẫy tay* Kỳ Hàm đến đây
Tả Kỳ Hàm khó hiểu đi đến, Vương Nguyên đặt tay lên đầu cậu, nhắm mắt lại cảm nhận, lúc mở mắt ra, anh phán một câu xanh rờn
Vương Nguyên
Ừm... đúng rồi
Vương Nguyên
Con rể của Kim bà bà là em đó
Đồng Vũ Khôn
Bạn làm cái gì vậy :)
Dư Vũ Hàm
Em tui sắp lấy vợ mà :)
Dương Bác Văn
Nguyên ca, anh đã nhìn thấy gì?
Vương Nguyên
Ừm... nói sao nhỉ?
Vương Nguyên
Anh thấy Tả Kỳ Hàm nắm tay Kim tiểu thư vào lễ đường :)
Tả Kỳ Hàm
Em không thích con gái và em cũng không có ý định lấy vợ :)
Ngao Tử Dật
Nhìn mặt mày tau cũng biết mày còn lâu mới lấy vợ :)
Ngao Tử Dật
Biết đâu đó là kế hoạch thì sao? Phải cưới mới gặp được Kim bà bà?
Tả Kỳ Hàm
Đám cưới là chuyện trọng đại đời người mà mang ra đùa vậy á :)
Ngao Tử Dật
Đùa gì :) Mày thích thì mày cưới thật luôn chẳng được :)
Tả Kỳ Hàm
*Lấy điện thoại*
Tả Kỳ Hàm
Em gọi Dịch ca :)
Tả Kỳ Hàm
Em phải tố cáo các anh bắt nạt em :)
Dịch Dương Thiên Tỉ
*Gọi điện thoại* Chấp hành nhiệm vụ đi mày :)
Tả Kỳ Hàm
Ủa là anh bảo vệ em dữ chưa :)
Đinh Trình Hâm
Bây giờ không có Dịch ca ở đấy thì Nguyên ca là to nhất :) Ráng đi em :)
Đinh Trình Hâm
Anh đã nghĩ sẵn mặc gì khi đi đám cưới mày rồi đó :)
Tả Kỳ Hàm
*Cúp máy* Này là đầu cắt moi rồi chứ anh em gì nữa :)
Vương Nguyên
Kỳ Hàm, nhiệm vụ lần này xem ra em phải giúp bọn anh rồi
Tả Kỳ Hàm
Em từ chối được không?
Vương Nguyên
*Vẫy tay* Đến đây
Tả Kỳ Hàm ghé đầu vào giường Vương Nguyên, Vương Nguyên thì thầm vào tai cậu gì đó, cả người Tả Kỳ Hàm cứng lại rất nhanh, nhưng sau đó cậu lại thả lỏng, cười nói
Tả Kỳ Hàm
Tưởng anh hiền mà xem ra anh biết uy hiếp người khác ghê
Trên đường phố vào ban đêm
Tả Kỳ Hàm
*Quay đầu* Cậu theo tôi làm gì?
Dương Bác Văn
*Nhún vai* Nguyên ca bảo rồi còn gì? Cậu muốn lọt vào mắt xanh của Kim tiểu thư thì cậu phải có tôi
Tả Kỳ Hàm
Ma pháp sư các người khó hiểu thật đấy
Tả Kỳ Hàm
Được thôi, muốn đi theo, tôi không cấm cậu
Tả Kỳ Hàm
Nhưng cách xa tôi tối thiểu 2m
Dương Bác Văn cười cười rồi đột nhiên tiến sát về phía Tả Kỳ Hàm khiến cậu giật mình, Tả Kỳ Hàm nhanh tay vung đến 1 đòn, Dương Bác Văn nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay cậu, hai người ở dưới đường vắng so tài mấy chiêu, không nghĩ đến vậy mà có người đang quan sát họ từ xa
Tả Kỳ Hàm bắt lấy cánh tay Dương Bác Văn, Dương Bác Văn cũng không vừa tấn công tới, cười nói
Dương Bác Văn
Có phải đường nhà cậu mở đâu mà đặt luật lệ cho tôi chứ?
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Đường không phải tôi mở, nhưng tôi cứ thích áp đặt vậy đấy
Dương Bác Văn
Cứng đầu quá đi mất
Dương Bác Văn
Có cảnh sát nào giống như cậu không chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tất nhiên là không rồi
Tả Kỳ Hàm
Vì tôi là độc nhất vô nhị!
Tả Kỳ Hàm nói rồi đánh tới, Dương Bác Văn cũng kịch liệt chống trả, giữa lúc tình thế căng như dây đàn, có một cô gái không sợ chết đột nhiên xông vào giữa họ
Kim tiểu thư
Hai người đúng là người em tìm kiếm rồi!
Tả Kỳ Hàm
Nhóc con nhà nào mà lăn ra chỗ người ta đang đánh nhau đây :)
Tả Kỳ Hàm
Có biết vậy là nguy hiểm lắm không...
Kim tiểu thư
*Vồ lấy nắm tay Tả Kỳ Hàm* Anh chính là chồng em!
Kim tiểu thư
Xin anh đừng hiểu lầm
Kim tiểu thư
Em xin tự giới thiệu, em là Kim Phúc Khánh, em là con gái của nữ tài phiệt họ Kim đây
Kim tiểu thư
Tại vì dạo này mẹ em cứ bị ám ảnh chuyện kén chồng cho em, em thực sự mệt mỏi
Kim tiểu thư
Thế nên em mới đang tìm một người thích hợp, giúp em qua mặt mẹ
Tả Kỳ Hàm
Tui thì có gì thích hợp :)
Dương Bác Văn
Là cảnh sát, bản lĩnh, còn trẻ lại đẹp trai, võ công cao cường, nghiệp vụ tốt, hay cười, ăn nói cũng sắc như dao :)
Dương Bác Văn
Hợp thế còn gì :)
Kim tiểu thư
Hai anh là người yêu đúng không ạ?
Tả Kỳ Hàm
Không, chúng tôi không...
Dương Bác Văn
*Khoác vai Tả Kỳ Hàm* Sao biết hay vậy :)
Tả Kỳ Hàm cảm giác tự nhiên mình không mở miệng ra được nữa :) Muốn nói gì cũng không được :)
Tên Dương Bác Văn này! Dám cấm ngôn cả cậu!!!
Kim tiểu thư
*Vui vẻ* Em đoán không sai mà!
Kim tiểu thư
Anh trai ơi, em có thể mượn người yêu của anh được không?
Kim tiểu thư
Em đã đi khắp thành phố để tìm, nhưng thực sự chỉ có người yêu anh mới đáp ứng được tiêu chuẩn của mẹ em thôi
Kim tiểu thư
*Chắp tay* Em hứa không động chạm gì anh ấy đâu ạ, chỉ cần đợi em kết hôn xong, đợi đủ thời gian, em lập tức ly hôn ngay
Dương Bác Văn
Ừm... tôi thì không có ý kiến gì, nếu cậu ấy đồng ý thì tôi đồng ý thôi
Kim tiểu thư
*Sáng mắt nhìn Tả Kỳ Hàm* Anh ơi, anh sẽ đồng ý chứ?
Kim tiểu thư
Woa! Tốt quá! Em có chồng rồi!
Kim tiểu thư
Cảm ơn anh nha, mai mình đi ra mắt liền nha anh :)
Dương Bác Văn
Vậy là cảnh sát Tả của chúng ta đã có hôn thê rồi đấy :)
Tả Kỳ Hàm
*Nghiến răng* Cậu giỏi lắm Dương Bác Văn :) Dám điều khiển cơ thể tôi :)
Tả Kỳ Hàm
Biết điều thì trả quyền kiểm soát cho tôi :)
Dương Bác Văn
Ngu gì :) Trả bây giờ để cậu đấm vào mồm tôi à :)
Dương Bác Văn
Ngoan ngoãn về nhà nằm ngủ đi :) Khi nào ngủ say tôi giải trừ cho :)
Tả Kỳ Hàm
Cậu còn dám lẻn vào lúc tôi ngủ à :)
Dương Bác Văn
Nên nhớ cái phòng cậu đang ở bây giờ là phòng tôi đấy :)
Dương Bác Văn
Tôi có lòng tốt nhường phòng cho cậu ở, cậu không biết ơn còn thái độ lồi lõm với tôi à :)
Tả Kỳ Hàm
Ai cần cậu nhường :)
Dương Bác Văn
Nói đùa cậu thôi, ma pháp này tự khắc giải trừ khi qua 12 giờ đêm
Dương Bác Văn
Tôi không có làm gì cậu đâu, cứ an tâm ngủ đi
Tả Kỳ Hàm
Tốt nhất nên là như vậy :)
Dương Bác Văn nói dối đấy :)
Ma pháp này vẫn cần được người thi hành giải trừ, nhưng Dương Bác Văn muốn Tả Kỳ Hàm đi ngủ sớm nên mới bịa ra việc 12 giờ đêm sẽ tự hết, Tả Kỳ Hàm tính tình không thích chờ đợi, chắc chắn cũng chẳng đợi đến 12 giờ đêm làm gì, thế là vào đúng 12 giờ đêm, Dương Bác Văn trở về phòng để giải trừ ma pháp cho Tả Kỳ Hàm, nhưng lúc vào phòng, hắn chẳng thấy Tả Kỳ Hàm đâu, trên giường không có, mà còn bị mất mất cái chăn
Dương Bác Văn
Ghét mình đến mức ra ngoài ngủ cơ à?
Dương Bác Văn đang định rời đi tìm một âm thanh rất nhỏ thu hút hắn quay lại
Âm thanh phát ra từ gầm giường
Dương Bác Văn đi đến gần, dường như tiếng bước chân của hắn làm âm thanh càng trở nên lớn hơn, đến lúc hắn cúi xuống gầm giường xem xét, người dưới gầm giường đã co lại thành một cục trốn trong chăn, Dương Bác Văn cười bất lực, nói
Dương Bác Văn
Có giường không ngủ, lại thích ngủ dưới gầm vậy sao?
Tả Kỳ Hàm
Không... đừng...
Tả Kỳ Hàm
Đừng đánh tôi...
Dương Bác Văn cảm thấy lạ, liền nắm cánh tay Tả Kỳ Hàm kéo ra ngoài, Tả Kỳ Hàm cả người run rẩy nằm trong chăn, co người lại tự bảo vệ mình rất chặt chẽ trong khi 2 mắt cậu nhắm nghiền, mồ hôi lạnh đổ ra trên khuôn mặt trắng bệch, Dương Bác Văn sờ trán cậu, bất đắc dĩ mà nói
Dương Bác Văn
Rơi xuống biển 2 lần, còn không ngừng bị thương, không sốt mới lạ đấy
Dương Bác Văn
Mà năng lực tiềm thức của cậu mạnh thật đấy, tôi khống chế cơ thể đến thế rồi mà vẫn còn chui xuống gầm giường được
Tả Kỳ Hàm
*Run rẩy* Không...
Dương Bác Văn
Cảnh sát Tả, cậu đúng là nhiều bí ẩn mà
Dương Bác Văn nói rồi nhấc bổng Tả Kỳ Hàm lên đặt lên giường, Tả Kỳ Hàm vẫn chưa hết run, co người lại không cho ai tiếp xúc với mình, Dương Bác Văn đặt tay lên trán cậu, một luồng sáng xanh phát ra hệt như lúc Trương Trọng Ngữ chữa trị vết đạn bắn cho Tả Kỳ Hàm, ánh sáng xanh dần dần khiến cho Tả Kỳ Hàm đang chìm vào ác mộng trở về với giấc ngủ yên lành, Dương Bác Văn đọc thần chú gì đó, Tả Kỳ Hàm mới yên ổn nằm ngủ thoải mái, hắn cười nói
Dương Bác Văn
Coi như tôi làm phước cho cậu vậy
Dương Bác Văn
Trả quyền quản lý cơ thể cho cậu, chữa bệnh cho cậu, tặng cậu một giấc mơ đẹp và lời nguyền đãng trí
Dương Bác Văn
Hãy quên hết giấc mơ đêm nay mà ngủ ngon đi
Comments
Yinᶻ 𝘇 𐰁
Tuyết : vô tình thì có// nói nhỏ+ lườm//
2025-03-28
0
🐉💛ᨮׁׅ֮υׁׅɑׁׅ݊ꪀɑׁׅ🐿️💚
việc gì khó có Hàm lo :)
2025-06-18
0
🐉💛ᨮׁׅ֮υׁׅɑׁׅ݊ꪀɑׁׅ🐿️💚
đừng cue anh ơi, ẻm bùn đó :)
2025-06-18
0