Duyên Phận (Trường Nguyệt Tẫn Minh )
Chapter 1 :Văn Án
Trong không trung tuyết rơi trắng xóa.Cái lạnh như thấu xương,Đàm Đài Tẫn ôm lấy cơ thể của Diệp Thanh Nguyệt mà run rẩy
Hắn đã từng quỳ 3 ngày 3 đêm trên tuyết,nhưng cái lạnh đó không sánh bằng nỗi sợ hãi,lạnh lẽo trong lòng hắn như lúc này
Diệp Thanh Nguyệt nằm trong lòng của Đàm Đài Tẫn mà thở từng hơi một cách khó khăn
Vết thương ở ngực của nàng đang không ngừng rỉ máu,nó lan ra trên y phục rồi đọng lại và rơi xuống nền tuyết trắng
Nàng cố gắng hít thở mà cố níu lấy y phục của Đàm Đài Tẫn,cố chịu đựng cơn đau mà khó khăn mở miệng ra
Diệp Thanh Nguyệt
Đàm Đài Tẫn...
Diệp Thanh Nguyệt
Kiếp này của ta...Sai nhất...Là để ngươi sống ...Và yêu ngươi.
Diệp Thanh Nguyệt
Chuyện ta ghét nhất trên đời...Là chết trong vòng tay của ngươi.
Diệp Thanh Nguyệt
Chuyện ta hy vọng nhất...Là kiếp sau...
Diệp Thanh Nguyệt
Kiếp sau không gặp...Đường ai thì người nấy đi...Mãi mãi không bao giờ tương phùng.
Đàm Đài Tẫn
Diệp Thanh Nguyệt nàng mau câm miệng lại!
Đàm Đài Tẫn
Trẫm lệnh cho nàng không được nói bậy.
Đàm Đài Tẫn
Nàng phải sống .
Đàm Đài Tẫn
Nàng đừng nói đến kiếp sau.
Đàm Đài Tẫn
Kiếp này nàng là người của ta ,thì kiếp sau nhất định nàng cũng phải là người của ta.
Đàm Đài Tẫn
Chính nàng đã khiến ta sinh ra tơ tình...cũng chính nàng lại muốn bỏ chạy.
Đàm Đài Tẫn
Dù có xuống Hoàng Tuyền thì ta cũng sẽ tìm ra và lôi nàng về.
Đàm Đài Tẫn
Nàng đừng hy vọng là chết để thoát khỏi ta.
Diệp Thanh Nguyệt cười nhẹ.Tay phải cố dùng sức nâng lên chạm vào khuôn mặt của Đàm Đài Tẫn và nói.
Diệp Thanh Nguyệt
Giấc mộng đẹp khiến ta chìm đắm.
Diệp Thanh Nguyệt
Ác mộng...khiến người ta tỉnh giấc.
Diệp Thanh Nguyệt
Đời này chúng ta đã va phải nhau và gặp nhau...Đó là Ác mộng lớn nhất...
Diệp Thanh Nguyệt
Phải sớm tỉnh lại.
Diệp Thanh Nguyệt vừa nói xong .Tay nàng vô lực rơi tự do xuống nền tuyết trắng xóa.
Đôi mắt nàng khép lại và đẩy ra hai dòng nước mắt.
Nàng mất rồi, nhưng trên môi nàng vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
Nụ cười vẫn hồn nhiên,như đóa hoa thanh tao không vướng bụi trần.
Thế nhưng nàng đã đi rồi,tại sao nàng vẫn nở nụ cười đó..
Đàm Đài Tẫn
Diệp Thanh Nguyệt...nàng mau tỉnh lại đi.
Đàm Đài Tẫn
Trẫm ra lệnh cho nàng hãy mau mở mắt ra đi.
Tiếng hét mang sự tuyệt vọng ,đánh mất thứ gì đó khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy bi thương cho Đàm Đài Tẫn.
Nước mắt của hắn trực trào ra bên mắt trái.
Ôm lấy cơ thể của nàng mà run rẩy.
Đàm Đài Tẫn
Diệp Thanh Nguyệt, Trẫm xin nàng ,hãy mau tỉnh lại đi.
Đàm Đài Tẫn
Trẫm cầu xin nàng mà.
Từ ra lệnh đến thành cầu xin,Đàm Đài Tẫn điên dại mà ôm lấy cơ thể của nàng thiếu nữ.
Mặc cho hắn có cầu xin thì nàng cũng đã không còn trên thế gian này nữa,nàng đã bỏ hắn mà rời đi rồi.
Đàm Đài Tẫn
Diệp Thanh Nguyệt... ngoài trời này lạnh lắm.
Đàm Đài Tẫn
Trẫm đưa nàng về nhà...nhà của 2 chúng ta .
Đàm Đài Tẫn ôm lấy cơ thể của nàng,vừa đi vừa nói,nhưng người đó sẽ không bao giờ có thể đáp lại được hắn nữa rồi.
Vì người đó đã không còn trên thế gian này rồi,đã bỏ hắn mà đi rồi.
Comments
Akina
Truyện hay quá, đọc mãi không thấy chán 😍😍
2023-07-21
4
Axelle Farandzio
Còn chút nữa là tối rồi, tác giả ra chương trước khi đêm xuống đi!🙏
2023-07-21
2
Alhida
Cố gắng đọc từ đầu để quên chờ đợi chap mới.
2023-07-21
2