2. Bảo vệ em...
Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy lại vụt tắt khi cậu nhớ đến Lý Thiên Trạch, người anh mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay
Sau khi ly hôn, cả Lý Gia Sâm và Lý Thiên Trạch đều phải ở với ba. Nhưng từ khi ông cưới vợ mới thì Lý Thiên Trạch đã sang Pháp du học và làm việc. Cũng từ đó mà 2 anh em không gặp nhau
Ngâm nước đến bản thân cũng trở nên ấm theo dòng nước, Lý Gia Sâm từ từ bước ra khỏi bồn tắm. Cậu đi đến trước gương, nhìn khuôn mặt mĩ miều của mình rồi cười khổ
Lý Gia Sâm
* Bản thân mình đã trở nên thảm hại đến vậy rồi sao...? *
Lý Gia Sâm
* Bà ta nói không sai. Quả thật mình rất vô dụng...*
Sau đó Lý Gia Sâm bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra. Hiện lên 1 cơ thể trắng trẽo nhưng lại chằn chịt chẳng biết bao nhiêu là vết thương
Dần dần đến chiếc quần tây đen. Lộ ra ra 1 đôi chân thon thả và trắng nõn. Chẳng khá hơn là bao, đôi chân ấy đến nay vẫn còn lưu lại những đường roi xé nát da thịt
Lý Gia Sâm đến lớp như thường lệ, ngồi vào chỗ của mình thì thấy Dư Tuấn Hy đang nghe nhạc nên cậu cũng chẳng quan tâm đến
Dư Tuấn Hy
Ăn gì chưa ? ( Quay sang )
Lý Gia Sâm
Hả ? ( Bất ngờ )
Dư Tuấn Hy
Tôi hỏi cậu ăn gì chưa ? ( Tháo tai nghe ra )
Cứ ngỡ Dư Tuấn Hy chỉ hỏi cho có, nhưng giây sau lại thấy anh lấy ra 1 hộp sữa
Dư Tuấn Hy
Cầm lấy ( Đưa hộp sữa cho cậu )
Lý Gia Sâm bất giác mà nhận lấy hộp sữa
Hôm nay Dư Tuấn Hy thay cậu lau bảng, 1 số việc còn lại thì các học sinh khác làm
1 đám học sinh đi đến, 1 tên trong đó định lôi cậu đi thì anh cản lại
Học sinh
Không phải việc của mày
Dư Vũ Hàm
Vậy nếu là việc của Dư Vũ Hàm này thì sao ? ( Đi vào )
Học sinh
Bọn em không dám...
Thế rồi đám học sinh đó chạy đi
Dư Vũ Hàm ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế phía trước cậu và anh, xoay người lại rồi nói:
Dư Vũ Hàm
Cũng ra gì đấy em trai ( Cười )
Dư Tuấn Hy
Đến đây làm gì ?
Dư Vũ Hàm
Không chào đón à ?
Dư Vũ Hàm
Mày làm anh đau lòng thật đấy em ạ
Từ đầu đến cuối Lý Gia Sâm 1 lời cũng không dám nói. Bởi ngay trước mắt cậu là 1 trùm trường vạn người sợ hãi, thử hỏi sao cậu dám xen vài cuộc nói chuyện này đây ?
Dư Vũ Hàm
Lý Gia Sâm đúng không ? ( Nhìn cậu )
Cậu bất ngờ khi Dư Vũ Hàm gọi tên mình. Gì đây, đừng nói là trùm trường ghim cậu nhé ?
Dư Vũ Hàm
Ngước mặt lên xem nào
Lý Gia Sâm cũng rất nghe lời mà ngước mặt lên
Dư Vũ Hàm
Hôm đấy thằng nhóc Tuấn Hy bế đi nhanh quá, không thấy rõ mặt
Dư Vũ Hàm
Hôm nay mới thấy rõ. Đúng là rất đẹp, nhưng vẫn thua con sư tử hà đông nhà anh ( Cười )
Dư Tuấn Hy
Anh dâu mà nghe thì...
Dư Vũ Hàm
Thì anh sang phòng mày ngủ, sẵn tiện hâm nóng tình cảm anh em
Dư Vũ Hàm
Biết vậy hồi đó kêu mẹ nhét mày vô lại rồi, có em cũng như không
Dư Tuấn Hy
Cút về lớp ( Thẳng thắn )
Dư Vũ Hàm
Không nói chuyện với mày nữa ( Vẫy vẫy tay + bỏ đi )
Dư Tuấn Hy
Tên điên đấy dọa cậu à ?
Dư Tuấn Hy
Cứ mặc xác anh ta, thần kinh mà không chịu uống thuốc
Chẳng biết vì sao Lý Gia Sâm lại bật cười, 1 nụ cười từ trước đến nay chưa từng có
Bàn kế bên thì Vương Hạo xem điện thoại mà cứ cười tủm tỉm mãi, có lẽ là đang nhắn tin với ai đó
Dư Tuấn Hy
Cần tôi đưa cậu về không ?
Nói rồi Lý Gia Sâm chạy 1 mạch đi
Dư Tuấn Hy
Sợ tôi ăn thịt cậu à ? ( Ngơ )
Nói thì nói vậy, chứ thật ra trong suốt quảng đường. Dư Tuấn Hy luôn âm thầm đi theo Lý Gia Sâm
Đến khi thấy cậu vào nhà rồi thì anh mới rời đi
Nhưng khi vừa định đi thì...
Tiếng la quen thuộc khiến Dư Tuấn Hy phải quay đầu về phía ngôi nhà trước mặt
Anh không chần chừ mà chạy đến, đá văng cánh cửa
Hiện lên trước mắt Dư Tuấn Hy là thân ảnh nhỏ bé của Lý Gia Sâm đang run rẩy, chiếc áo sơ mi trắng bị xé nát 1 nửa
Đối diện với cậu là tên Trường An đang trong cơn say
Đôi mắt Dư Tuấn Hy đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến mức rỉ máu...
Anh lao đến giáng thẳng 1 cái tát và mặt tên khốn nạn kia...
Hắn phun 1 ngụm máu ra khắp sàn...
Dư Tuấn Hy tay siết chặt cổ hắn, đến khi hắn sắp không thở nỗi thì anh lại nghe tiếng " Hic...hic " của cậu
Dư Tuấn Hy lặp tức ném tên cặn bã này sang 1 bên, chạy nhanh về phía cậu
Anh cởi áo khoác của mình và khoác lên cho cậu, sau đó bế cậu rời khỏi nơi địa ngục trần gian này...
Dư Tuấn Hy bế Lý Gia Sâm vào nhà, vì kiệt sức mà cậu đã ngất trên tay anh từ lúc nào không hay không biết
Dư Vũ Hàm
Mày làm gì con nhà người ta rồi Hy !? ( Chỉ cậu )
Dư Vũ Hàm
Mày im liền ( Chỉ anh )
Dư Vũ Hàm
Ôi làng nước ơi, ra đây mà xem. Thằng em tôi nó hại đời con nhà người ta rồi kìa trờiiii ( La làng )
Dư Vũ Hàm
Con nhà người ta hiền lành dễ thương vậy mà mày cũng dụ được nữa à ?
Dư Vũ Hàm
Trời ơi ngó xuống mà xem
1 cậu thiếu niên từ đâu đi đến, chỉ thấy cậu thiếu niên ấy giơ tay lên và rồi...
Đồng Vũ Khôn
Mày câm mồm ngay
Đồng Vũ Khôn
Không định để ai nghỉ ngơi gì à ?
Đồng Vũ Khôn
Em lại vả cho mày 1 phát bây giờ ( Chỉ V.Hàm )
Dư Vũ Hàm
Em, mày nhìn kìa. Thằng Hy nó hại đời con nhà người ta rồi kìa
Đồng Vũ Khôn
Mày im ngay cho em
Đồng Vũ Khôn
Bế thằng bé lên phòng đi, anh lên ngay
Đồng Vũ Khôn
Cởi áo thằng bé ra ( Nói anh )
Đồng Vũ Khôn
Anh kêu cởi áo thằng bé ra
Đồng Vũ Khôn
Muốn làm hay để anh làm ?
Dư Tuấn Hy
Quay...quay mặt chỗ khác
Đồng Vũ Khôn
( Quay mặt hướng khác )
Dư Tuấn Hy bắt đầu cởi chiếc áo bị xé nát của Lý Gia Sâm ra. Cơ thể trắng nõn của cậu lộ ra, mặt anh thì đỏ như quả ớt
Sau khi cởi xong, Dư Tuấn Hy nhanh chóng lấy chăn che phần trước của Lý Gia Sâm lại
Đồng Vũ Khôn
Xong việc rồi thì ra ngoài ( Nói anh )
Dư Tuấn Hy
Anh ở trong đây làm gì ?
Đồng Vũ Khôn
Thì kiểm tra vết thương
Dư Tuấn Hy
Không được làm bậy đâu đấy ( Chỉ )
Đồng Vũ Khôn
Mày nghĩ anh làm được gì ?
Đồng Vũ Khôn
Lượn ra ngoài mau ( Quát )
Sau khi Dư Tuân Hy rời khỏi. Đồng Vũ Khôi lấy 1 lọ thuốc ra, nhìn tấm lưng đầy vết thương kia mà không khỏi đau xót...
Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho cậu...
Định rằng sẽ kiểm tra cả phần ở trước, nhưng sợ Dư Tuấn Hy sẽ giãy đành đạch nên thôi
Vừa lúc đấy thì Lý Gia Sâm tỉnh lại
Đồng Vũ Khôn
Em tỉnh rồi ( Cười )
Lý Gia Sâm
Học...trưởng Đồng ?
Đồng Vũ Khôn
Em ở đây đi, anh đi tìm đồ cho em thay ( Cười )
Nói rồi Đồng Vũ Khôn đứng dậy, vừa mở cửa thì Dư Tuấn Hy chạy vào
Đồng Vũ Khôn
Cái thằng nhóc này
Dư Tuấn Hy tức nhưng chẳng dám làm gì, bởi nếu đánh lại thì có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Nên thôi vậy, người đẹp thì làm gì cũng đúng
Thế rồi Đồng Vũ Khôn rời đi. Dư Tuấn Hy thì chạy đến, khoác lên người Lý Gia Sâm 1 cái áo khoác
Cứ thế. Lý Gia Sâm nhìn Dư Tuấn Hy, Dư Tuấn Hy nhìn Lý Gia Sâm
Cả 2, 1 lời cũng không nói với nhau.Ngay khi Dư Tuấn Hy vừa định hỏi " Cậu thấy trong người thế nào ? " thì Đồng Vũ Khôn đi vào
Đồng Vũ Khôn
Em ốm quá, anh phải lên đến tầng 6 mới kiếm được đồ phù hợp ( Đưa bộ đồ )
Dư Tuấn Hy
Bộ đồ này nhìn quen quen ( Chỉ )
Đồng Vũ Khôn
Mới mượn của thằng nhóc Tuấn Minh đấy
Dương Bác Văn
Ú òa ( Lú đầu vào )
Đồng Vũ Khôn
Cút ra ngoài cho người ta thay đồ
Lại thêm 1 vấn đề ngay đau đầu cho Dư Tuấn Hy...
Giường cũng không nhỏ, nhưng chẳng lẽ cả 2 lại ngủ chung ?
Cho cậu ngủ cùng Đồng Vũ Khôn thì không được, để cậu về Lý Gia lại càng không được
Định mệnh rồi, cả 2 bắt buộc phải ngủ chung thôi. Chứ không lẽ lại bắt cậu xuống sàn ngủ ?
𝙉𝙏𝙧𝙖𝙣𝙜 ( TG )
Tỉnh ngủ luôn🥰
Comments
nhy miss lulu.
đừng chửi nhỏ tội nhỏ anh ơi
2024-07-23
2
nhy miss lulu.
ủa ủa?chưa nghe ngta nói j mà la làng lên ghê thế anh :))
2024-07-23
2
nhy miss lulu.
Khôn ca ơi,coi Hàm ca nek
2024-07-23
1