[Chu Tô] Nô Lệ Của Đại Bang Chủ
Chap 4
Tô Tử Sâm
Tại sao ba lại đem em ấy đi chứ??
Tô Tử Sâm
Con còn chưa được nếm thử mà ba lại để em ấy đi hầu hạ người khác *cau mày*
Tô Mộ Hàn
Chỉ là một thằng nhãi thôi có gì mà con làm ầm lên thế
Tô Mộ Hàn
Kím đứa khác không phải được rồi sao
Tô Tử Sâm
Người xinh đẹp đáng yêu như em ấy kím đâu ra nữa
Tô Tử Sâm
Mà người mua lại còn là Chu Chí Hâm
Tô Mộ Hàn
Ba cũng không ngờ hắn ta lại mua thằng nhóc đó
Tô Mộ Hàn
Chắc nó không sống lâu được đâu *cười gian*
Tô Tử Sâm
Tiếc thiệt chứ *gian manh*
Tô Mộ Hàn
Đợi ba con mình lên cao thì con muốn ai mà chả được *nham hiểm*
Tô Tử Sâm
"Tiếc thiệt chứ, mình đợi mấy năm trời lại chưa được nếm thử lần nào vậy mà thằng đó lại hớt tay trên của mình" *cau mày*
Tô Mộ Hàn
Con không được phá hỏng chuyện của ba đấy
Nói thì nói thế chứ gã vẫn đang hậm hực vì để tuột mất miếng ngon
Chu Chí Hâm - Anh
Thuốc thế nào rồi❄️
Hayashi Yura - Cô
Đang trong quá trình thử nghiệm ạ
Chu Chí Hâm - Anh
Rút ngắn thời gian đi❄️
Cao Tử Đằng - Nhóc
Ba vị lão đại *bước vào*
Cao Tử Đằng - Nhóc
Lão già Khương Lâm đang muốn hợp tác với bang TP để hại chúng ta *đưa tài liệu*
Chu Chí Hâm - Anh
*nhíu mày*
Trương Cực - Hắn
Lão già chán sống *cười khinh*
Tả Hàng - Y
Bang TP cũng không đơn giản đâu
Tả Hàng - Y
Nghe nói có một tay đàn em chơi động vật độc đấy
Trương Cực - Hắn
*nhíu mày* Đúng là lũ điên mà
Tả Hàng - Y
Có cô ấy thì lo gì *nhếch mép + nhìn cô cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Yura chuẩn bị thuốc đi❄️
Chu Chí Hâm - Anh
Tử Đằng cử người bảo vệ Tô Tân Hạo❄️
Chu Chí Hâm - Anh
Họ động thủ thì GIẾT❄️❄️
Tả Hàng - Y
Mày có vẻ để ý cậu ta dữ ha
Trương Cực - Hắn
Đúng đấy lần đầu thấy mày như thế này
Chu Chí Hâm - Anh
Không được??❄️
Trương Cực - Hắn
Không....Không...*cười trừ*
Chu Chí Hâm - Anh
Chuẩn bị thêm thuốc cho dì Mai❄️
Chu Chí Hâm - Anh
Về thôi❄️
Nói rồi anh, hắn và y đi về khu nhà chính
Tô Tân Hạo - Cậu
Chào tam lão đại *cúi người*
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn cậu*
Dì Mai
Ba đứa mau lại ăn tối đi này, dì và Tiểu Hạo vừa làm xong đấy
Tả Hàng - Y
*cười* Dì và cậu ấy có vẻ thân ạ
Dì Mai
Ừm Tiểu Hạo rất đáng yêu lại hoạt bát *cười*
Dì Mai
Chiều giờ giúp dì rất nhiều việc đấy
Chu Chí Hâm - Anh
Đó là việc cậu ta nên làm❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
*tắt luôn nụ cười*
Trương Cực - Hắn
*nhìn cậu* Cậu lật mặt nhanh đấy
Dì Mai
Thôi nào mấy đứa mau ăn đi
Trương Cực - Hắn
Vâng *ngồi xuống*
Tả Hàng - Y
Dì cũng ăn đi *ngồi xuống cạnh hắn*
Chu Chí Hâm - Anh
*ngồi xuống*
Tô Tân Hạo - Cậu
*xoay người định đi vào bếp*
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu không ăn❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
*quay lại nhìn anh*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi cũng được ngồi đây ăn à ??
Chu Chí Hâm - Anh
Nếu muốn có thể ngồi dưới đất❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
*bĩu môi + kéo ghế ngồi xuống*
Chu Chí Hâm - Anh
*nhếch miệng*
Dì Mai
*cười* Tiểu Hạo ăn đi
Trương Cực - Hắn
Bánh chẻo này *gắp cho y*
Chu Chí Hâm - Anh
*im lặng ăn*
Mọi người đang ăn thì cô và nhóc bước vào
Trương Cực - Hắn
Xong rồi à
Tả Hàng - Y
Thế lại ăn luôn này
Cao Tử Đằng - Nhóc
*gật đầu + đi lại*
Hayashi Yura - Cô
*gật đầu + đi lại*
Hayashi Yura - Cô
*nhìn thấy cậu*
Hayashi Yura - Cô
Dì Mai đây là thuốc cháu chuẩn bị thêm cho dì *đưa lọ thuốc*
Hayashi Yura - Cô
Dì nhớ uống trước khi ngủ
Tô Tân Hạo - Cậu
Dì bị bệnh ạ *nói nhỏ*
Dì Mai
Chỉ là già rồi nên đau nhức ấy mà *cười*
Tô Tân Hạo - Cậu
Cháu biết xoa bóp này, hay để cháu xoa bóp cho dì
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng cháu hay xoa bóp cho... ba cháu......*hơi nhỏ giọng hai chữ cuối*
Dì Mai
Thế lát nhờ cháu vậy
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng *cúi đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn thấy tất cả*
Rồi cứ vậy mọi người dùng bữa tối, trong lúc ăn họ cũng không nói gì nhiều với nhau chỉ có hắn hay chọc cho y đánh.
Ăn tối xong anh, hắn và y đi vào phòng làm việc, cậu và dì Mai dọn dẹp, còn cô và nhóc thì đi làm việc anh căn dặn
Dọn dẹp xong thì cậu đi xoa bóp cho dì Mai
Tô Tân Hạo - Cậu
Dì thấy thế nào ạ *đang xoa bóp chân*
Dì Mai
Ừm....thoải mái lắm *cười*
Dì Mai
Dì không biết cháu gặp phải chuyện gì
Dì Mai
Nhưng đừng lo mọi việc rồi sẽ ổn thôi
Tô Tân Hạo - Cậu
*im lặng*
Dì Mai
Dì nhớ A Chí từng nói với dì như thế này : "chỉ cần còn sống thì mọi chuyện đều có thể giải quyết "
Tô Tân Hạo - Cậu
Vâng cháu hiểu ạ
Tô Tân Hạo - Cậu
Cảm ơn dì ạ *cúi đầu + mắt đỏ hoe*
Cậu xoa bóp cho dì Mai vài phút sau đấy bước đi về phòng mình
Tô Tân Hạo - Cậu
*đi lại ngồi xuống giường*
Tô Tân Hạo - Cậu
Mình phải làm sao để trả thù..trong khi không được ra ngoài..
Tô Tân Hạo - Cậu
Ba à có phải con vô dụng quá không...*rưng rưng*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tối rồi này.....hôm nay ba không hôn trán con trước khi ngủ à *ngã xuống giường + co ro khóc*
Tô Tân Hạo - Cậu
Con muốn được ăn cơm tối với người, con muốn cùng người uống trà....*nghẹn*
Tô Tân Hạo - Cậu
Ba ơi......
Tô Tân Hạo - Cậu
Aaaaaa.....hức.....hức......*khóc lớn*
Tô Tân Hạo - Cậu
Con nhớ người......*nước mắt tuôn trào*
Cậu khóc rất to, rất nhiều, nỗi đau mất ba, mất nhà, tận mắt nhìn thấy ba mình chết ngay trước mặt mình và nhìn kẻ thù ung dung mà không làm được gì......thử hỏi có ai mà không đau..có ai mà chịu được huống chi cậu chỉ là thiếu niên mới 19 tuổi. Độ tuổi tươi đẹp nhưng lại phải chịu nỗi đau đớn tột cùng.
Cậu khóc rất lâu, rất dài......dần dần kiệt sức mà ngất đi......
Chẳng biết qua bao lâu, cậu mơ màng cảm giác có ai đó đang ôm lấy cậu và gọi tên cậu, cậu không biết đó là ai nhưng.....cái ôm đó rất ấm, rất nhẹ nhàng như là ba cậu ôm cậu ngày trước......bất giác nước mắt cậu lại tuôn xuống.....
Chu Chí Hâm - Anh
Tô Tân Hạo❄️ *ôm nhẹ cậu lên*
Tô Tân Hạo - Cậu
*rơi nước mắt*
Chu Chí Hâm - Anh
*thấy + lau nước mắt cho cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
*cầm điện thoại lên*
Chu Chí Hâm - Anh
📞Sang phòng Tô Tân Hạo❄️
Chu Chí Hâm - Anh
📞Nhanh lên❄️
Anh chỉ nói ngắn gọn hai câu thì tắt máy. Chỉ khoảng chừng 1phút sau đã có người gõ cửa phòng
Cốc......cốc ......cốc.....
Chu Chí Hâm - Anh
Vào đi❄️
Hayashi Yura - Cô
Lão đại gọi tôi❄️
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu ta❄️
Hayashi Yura - Cô
*cúi người + lại gần xem cậu*
Hayashi Yura - Cô
Cậu ấy chỉ là kiệt sức mà ngất thôi ạ
Hayashi Yura - Cô
Nghỉ ngơi là khoẻ
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm cô ra được rồi❄️
Hayashi Yura - Cô
Vâng *cúi người + rời đi*
Chuyện là anh đang từ phòng làm việc đi về phòng mình, đi ngang phòng cậu vô thức mở cửa ngó vào xem, lại thấy cậu nằm co ro trên giường ngay cả chăn cũng không đắp thế nên anh đi vào lay người cậu nhưng anh có làm cỡ nào cậu cũng không tỉnh nên mới có cảnh ở trên đấy
Chu Chí Hâm - Anh
*nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường + đắp chăn*
Chu Chí Hâm - Anh
*vuốt nhẹ mái tóc cậu + vô thức cười*
Chu Chí Hâm - Anh
........*nhận ra mình vừa làm gì*
Tô Tân Hạo - Cậu
Ba ơi....*nói mớ + chảy nước mắt*
Chu Chí Hâm - Anh
Có tôi đây❄️ *lau lướt mắt cho cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*dụi dụi vào tay anh*
Chu Chí Hâm - Anh
*nhếch miệng*
Chu Chí Hâm - Anh
*quay người định bước xuống giường*
Tô Tân Hạo - Cậu
Đừng đi.....*nắm ngón tay anh*
Chu Chí Hâm - Anh
*quay lại nhìn cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu đang giả vờ à❄️
Tô Tân Hạo - Cậu
Đừng đi.....ba ơi *nói mớ + níu chặt tay anh*
Anh im lặng nhìn cậu giây lát thấy cậu đã ổn định liền muốn bước xuống giường nhưng vừa quay người thì cậu lại nói mớ....bất lực anh đành im lặng dựa lưng vào thành giường nhắm mắt lại và để tay mặc cho cậu nắm.
Tưởng chừng mọi việc đã êm đẹp trôi qua, nhưng nào ngờ tối đêm đó cậu sốt cao, cả người không ngừng run rẩy mà gọi ba. Anh không biết làm sao đành gọi cô và dì Mai đến giúp. Sau khi cô khám cho cậu xong thì dì Mai lau người, cho cậu uống thuốc. Cậu thì vẫn ngủ li bì mà gọi ba, cứ vậy cậu đã ngủ tận 2ngày và đều đặn vài giờ lại sốt cao.
Comments
tổng tài sì lây ẻ ngập bồn cầu
nhín nhau thì đi ra chỗ khác
2025-01-31
0
bơ sữa nek😘
nếm cái lòn
2025-04-09
0
Suxinhao
quê chưa
2025-03-27
2