Chương 2

Chuyện sẽ chẳng có xấu khi Gun - người con trai với cái tính cách như cung cự giải sẽ lôi Liuzhang ra làm bao cát
Liuzhang đau nhưng Liuzhang không muốn nói
Con nợ này sẽ có ngày bóp đíc Gun
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
/ ê ẩm lết thân xác đến phòng ngủ /
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
Thằng cha đấy bị gì vậy chứ..
Liuzhang đưa đôi đồng tử màu ánh kim của mình nhìn vườn hoa bên ngoài
Tiếng lộc cộc bởi cái ống che
Tiếng gió thổi hiu quạnh chẳng buồn mang đến tâm tình
Cậu không phải là sẽ đứng lên làm việc
Châm ngôn sống là ưu tiên hàng đầu
Khổ trước sướng sau - sướng trước khổ sau
bản thân đành chịu đựng an nhàn nằm trên tấm nệm ngắm nhìn cuộc sống tự do bên ngoài với cái thân xác nhức nhối
xoạch---*
Tiếng kéo cửa phòng khiến Liuzhang thức tỉnh suy tư và nhìn lại đằng sau
bác sĩ Lee
bác sĩ Lee
Chào nhóc tỳ của chị
Bác Sĩ Lee mỉm cười nhìn sang Liuzhang vẫn đang yên bình trong khi thể xác vết thương chằng chịt
Cô gặp cậu từ lúc cậu bị phạt bởi Gun
Cô là người luôn chăm sóc cho những vết thương trên làn da mềm mại của nguyên chủ
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
Chị đến rồi !
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
/ thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy bước tới chỗ cô ấy/
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
giúp em băng vết thương được không ạ
bác sĩ Lee
bác sĩ Lee
nhóc yên tâm
bác sĩ Lee
bác sĩ Lee
đây là công việc giỏi nhất của chị mà
bác sĩ Lee chỉ thầm cười rồi bắt đầu băng bó các vết thương rỉ máu trên người Liuzhang
cô và Liuzhang giống nhau
nhưng kể từ một thời gian gia đình cô đã chết dưới tay vệ sĩ nhà Yamazaki
Cái chết nhục nhã
Xác thì không thiêu đốt hay trôn cất mà chỉ vọn vẹn với cơ thể trần truồng bê bết máu và **** ***** bốc mùi nằm ở bãi rác
Chờ người ta phát hiện ra thì mới được thiêu rụi hoàn toàn
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
*cũng phải làm việc cho nhà Yamazaki vì chị ta không còn nơi nào để đi*
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
/ đưa tay vươn lên rồi xoa nhẹ mái tóc của người con gái đáng thương kia/
bác sĩ Lee
bác sĩ Lee
Huh? Gì vậy nhóc con !
bác sĩ Lee
bác sĩ Lee
Ngồi im nào, không chị cù léc giờ
Nụ cười nở trên môi tựa như che đậy quá khứ kinh khủng
một người phụ nữ, một người con gái phải giương mắt nhìn gia đình phải chịu tủi nhục
Cô Lee đã nhiều lần tâm sự với nhóc con Liuzhang
Cô cảm thấy như có một bờ vai vững chắc để cô yên tâm dãi bày tâm sự
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
chị à ...em sẽ không sao đâu
bác sĩ Lee
bác sĩ Lee
Chị sẽ bảo vệ em, chị hứa
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
*món nợ không phải do người con gái này gây ra mà là gia đình*
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
*ấy vậy chị lại mang bên trong mình cảm xúc tội lỗi chua xót để giờ nó ký sinh đến tương lai sau này*
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
Em sẽ tự có cách của mình bác sĩ Lee / uống một viên vitamin rồi mỉm cười/
bác sĩ Lee
bác sĩ Lee
được rồi, nhưng nếu có chuyện thì chị ắt sẽ giúp em! / đôi mắt kiên quyết nhìn vào gương mặt của Liuzhang/
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
Ngốc *tôi sẽ không chết thảm dưới tay của một Yakuza đâu*
.
Khoảng một canh giờ đã trôi qua
Liuzhang đang dùng bữa tối tại phòng của mình
bên ngoài cửa hướng về sân vườn là Gun đang thưởng thức trà với bánh mochi
người ta hay nói dù có nhẫn tâm đến đâu nhưng việc cảm nhận tinh túy của vị ngọt bởi bánh kẹo luôn làm con người ta thỏa mãn
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
/ húp nốt bát cháo rồi quay sang nhìn Gun/
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
*dù có như nào thì thằng nhóc đó vẫn là một đứa trẻ con với suy nghĩ như các bạn đồng trang lứa*
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
anh Gun !
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Huh? / quay đầu ra sau vai nhìn Liuzhang/
Park Jong Gun
Park Jong Gun
*ăn xong bữa tối rồi à.. Dọn thôi*
Park Jong Gun
Park Jong Gun
/ đứng dậy bước vào trong phòng và bê bàn gỗ lẫn bát đũa/
Park Jong Gun
Park Jong Gun
/đặt ra bên ngoài phòng rồi đóng cửa lại/
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
Hôm nay anh đã học những gì vậy ! Kể cho em nghe được không?
Park Jong Gun
Park Jong Gun
/ ngồi xuống trước mặt cậu và lấy khăn lau miệng cho cậu/
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Tôi hôm nay ngủ quên
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Nhưng tôi có học vận động cách nhảy xà
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Nhóc muốn tôi dạy không?
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
*tao sống đủ lâu rồi, nên chết thôi*
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
NovelToon
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
Không đâu Gun, thể lực tôi yếu ớt lắm
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
*muốn học văn hóa bên Nhật xem họ dạy cái gì mà tên nhóc này lại suốt ngày ngủ quên*
Park Jong Gun
Park Jong Gun
*thể lực yếu? Lúc mới về đây thằng này nó quất hai tên đàn em của cha mà*
Park Jong Gun
Park Jong Gun
dù sao thì cũng sắp 10h tối rồi
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Muốn ngủ sớm hay đi dạo?
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
Chúng ta đi dạo một lúc đi
Nhận được lời yêu cầu của Liuzhang
Gun không phản đối và đỡ nhóc con của gã lên để gã khoác tạm cho cậu một cái áo haori hoạ tiết hoa anh đào
Nhìn làn da trắng trẻo mịn màng được băng bó vết thương đầy đủ vừa khiến Gun hài lòng lẫn sót đau
Cả hai đi ra ngoài được mấy phút thì cũng phải trở về
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
*mình cứ nghĩ sẽ gặp được Nomen hay là Neko hoặc chí ít trong tương lai là Daruma*
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Này nhóc con
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
ơi ? đằng ấy cần gì?
Park Jong Gun
Park Jong Gun
còn nhớ vụ thỏa thuận chứ?
Liuzhang ngệt mặt ra, tay buông lỏng không muốn nắm tay của Gun mà anh ta không chịu buông
Hơi hoang mang nhưng đã ổn định tâm tình
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
Cho cha tôi thời hạn hai năm... Làm ơn / dừng chân lại và cúi đầu xuống/
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
sau khi xong thỏa thuận anh muốn kết hôn lúc nào cũng được
Câu nói chỉ vỏn vẹn từ miệng ra
Nhưng lại là thứ sẽ giam giữ cậu lại trong tương lai
Park Jong Gun
Park Jong Gun
/ liếc nhìn cậu một hồi rồi bế lên /
Park Jong Gun
Park Jong Gun
nhóc nên nhớ khi chưa xong thỏa thuận, cha nhóc sẽ chết và cả nhóc con cũng thế
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
*sao thằng bé này lại cần mình tới vậy?* tôi nhớ lời của anh
Gun hài lòng rồi bế cậu trở về căn 'nhà' không phải ai cũng sống được
từng ngày từng ngày cứ thế trôi đi
với cái tính tình cảnh giác của dòng họ Yamazaki thì Liuzhang vẫn không thể bước một bước ra khỏi biệt phủ
Thời gian thấm thoát thoi đưa
từng mùi vị bánh kem sinh nhật, nến hương cháy tàn và mùi máu tanh sộc vào khứu giác của người con trai cành hoa lá ngọc
Liuzhang nhớ rõ như in cái năm mùa đông lạnh giá sắp sửa bước vào tuổi 15 của cậu đã nghe được chính miệng bác sĩ Lee nói một câu khiến cậu hết chỗ dựa
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
S-sao?.. khoan đã chị nói vậy là ...!!
bác sĩ Lee
bác sĩ Lee
chị hức..nhận được tin báo có xác chết cần thiêu hủy.. / đưa những ngón tay có lau những giọt nước mắt trên mặt mình/
bác sĩ Lee
bác sĩ Lee
v-..và hức.. Chị không ngờ đấy là cha của em ...
Như sét đánh ngang tai
Liuzhang thất thần nhìn vào gương mặt đẫm lệ của bác sĩ Lee
Cậu mang trong mình cảm xúc khó tả
Không đau đớn không tiếc thương
Liu Zhang _Lưu Trương
Liu Zhang _Lưu Trương
*mẹ kiếp.. Mất đi một quân cờ khiến mình khó thoát rồi*
.
.
Hot

Comments

đam mê gấu

đam mê gấu

main là top thì ngon =))

2024-11-03

3

QVTA

QVTA

Cái đệt =))))

2024-04-29

3

QVTA

QVTA

Ê vậy main top hả, top thì tuyệt vời, mà bot thì tôi cũng nuốt được =)))))

2024-04-29

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play