[Tokyo Revengers] Thiên Thần Cứu Rỗi
#5
Sáng sớm em đã bắt đầu xuất phát đến nơi ở mới
Căn nhà này không còn chỗ cho em nữa rồi
Không một ai ra chào tạm biệt em cả
Dường như tình cảm của họ với em trong thời gian qua chưa hề tồn tại vậy
Em ngồi trong xe với khuôn mặt không chút cảm xúc
Sâu thẳm trong đôi mắt em không còn sự luyến tiếc về nơi này nữa
Những người em từng coi là gia đình giờ đây với em chỉ là những người lạ mặt không chút quan hệ
Tình cảm em dành cho họ đã biến mất không còn chút gì nữa rồi
Chiếc xe sang dừng lại trước một căn nhà giản dị
Nhân vật phụ
Đến nơi rồi xuống xe đi
Bàn tay nhỏ nhắn của em gõ nhẹ lên chiếc cửa gỗ
Kyoko
Chào ông cháu là Kyoko ạ
Em cúi đầu lễ phép chào hỏi
Sano Mansaku
Là cô bé mà gia đình Sasaki nhờ chăm sóc đây sao
Sano Mansaku
Ông là Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu vào nhà đi kẻo lạnh
Ngôi nhà tuy không lớn nhưng lại bình yên đến lạ thường
Sano Mansaku
Hai đứa kia đi đâu rồi không biết
Sano Mansaku
Để ông dẫn cháu lên phòng nhé
Em đi theo ông Mangaka đến căn phòng của mình
Sano Mansaku
Từ giờ đây sẽ là phòng của cháu
Sano Mansaku
Cất đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé
Sano Mansaku
Có gì cần giúp thì xuống nhà hỏi ông
Ông Mansaku đi xuống để em lại trong một phòng nhỏ
Căn phòng tuy giản dị nhưng lại đem đến cho em sự bình yên hiếm có
Em cất đồ gọn gàng rồi nằm trên chiếc giường mềm mại
Em thiếp đi lúc nào không hay
Khi tỉnh giấc trời cũng đã tối
Em xuống nhà muốn giúp đỡ ông Mansaku nấu ăn
Kyoko
Ông ơi có cần cháu giúp gì không ạ
Giọng nói trong trẻo của em vang vào phòng bếp
Sano Mansaku
Không cần đâu vào đây để chuẩn bị ăn nào
Sano Manjiro [ Mikey ]
Ai vậy ông?
Sano Shinichiro
Đứa bé này là con nhà ai vậy?
Sano Mansaku
Đây là Kyoko, đứa trẻ mà gia đình Sasaki nhờ chúng ta chăm sóc
Sano Mansaku
Hai đứa phải đối xử tốt với Kyoko nghe chưa
Kyoko
Hai người này là ai vậy?
Sano Mansaku
À đây là hai đứa cháu của ông
Sano Shinichiro
Anh tên Shinichiro còn thằng nhóc tóc vàng này là Manjiro
Sano Manjiro [ Mikey ]
Nhìn trông yếu ớt vậy
Sano Manjiro [ Mikey ]
Người đầy vết thương luôn kìa
Sano Shinichiro
Mái tóc bạch kim của em đẹp quá
Sano Shinichiro
Trông như thiên thần vậy
Sano Shinichiro
Đúng vậy đó
Sano Mansaku
Thôi ngồi vào ăn cơm đi
Bữa cơm gia đình vô cùng vui vẻ nhưng riêng em lại không có chút cảm xúc gì
Nỗi đau dày vò em quá nhiều để giờ đây mỉm cười đối với em thật sự rất khó
Sáng hôm sau em dậy rất sớm
Nấu ăn cho những người trong ngôi nhà này
Bởi em đang sống nhờ nhà họ mà nếu cứ không làm gì chẳng phải sẽ rất kì sao
Sano Mansaku
Dậy sớm vậy cháu
Sano Mansaku
Vết thương đã đỡ chưa
Sano Mansaku
Không cần nấu đâu để đấy cho thằng Shinichiro làm
Sano Mansaku
Cháu cứ nghỉ ngơi đi
Kyoko
Giúp đỡ mọi người chút việc nhỏ thôi mà
Sano Shinichiro
Em để đấy anh làm cho
Sano Shinichiro
Ra ngoài phòng khách ngồi chơi đi
Sano Manjiro [ Mikey ]
Ông ơi có gì ăn chưa vậy (ngáp)
Sano Mansaku
Xuống ăn đi rồi còn lên võ đường
Kyoko
Cho cháu lên với được không ạ?
Sano Manjiro [ Mikey ]
Thôi cháu lười lắm (gặm bánh mì)
Sano Manjiro [ Mikey ]
A... đau
Sano Shinichiro
Haha ai biểu cái tội lười
Sano Mansaku
Cả mày nữa đấy coi chừng ông
Sano Mansaku
Suốt ngày trốn đi chơi bời
Sano Shinichiro
Cháu biết rồi ạ
Trông ba người họ thật hạnh phúc biết bao
Dường như em cũng trở nên dư thừa trong căn nhà này vậy
Sano Manjiro [ Mikey ]
" Sao từ hôm qua đến giờ chưa thấy nó cười nhỉ"
Sano Manjiro [ Mikey ]
"Nói cũng rất ít"
Em không hề hay biết có người đang để ý em
Em vẫn chăm chú ăn phần cơm của mình mà không để ý tới xung quanh
Sano Mansaku
" Cô bé này không biết đã trải qua những gì mà lại không thấy cười nói gì nhỉ"
Ăn xong shinichiro rửa bát còn em cùng ông và Manjiro lên võ đường
Sano Mansaku
Hai đứa luyện tập đi ông qua nói chuyện với thầy kia chút
Sano Manjiro [ Mikey ]
Ông đi đi ông
Sano Mansaku
Manjiro không được trốn đâu đấy
Sano Manjiro [ Mikey ]
Vầng╥﹏╥
Kyoko
"Võ sao? Có lẽ nên học một chút để phòng chuyện không hay xảy ra"
Sano Manjiro [ Mikey ]
Mày học nổi không vậy
Sano Manjiro [ Mikey ]
Trông yếu ớt thế này có chịu nổi không đây
Kyoko
Học được hay không là việc tôi không cần xen vào
Sano Manjiro [ Mikey ]
Có cần tao dạy cho chút động tác không
Sano Manjiro [ Mikey ]
Chỉ cần mua tayaki cho tao coi như trả công là được
Kyoko
"Có dạy được không vậy trời"
Manjiro nhẹ nhàng bay lên đá mạnh vào miếng đệm luyện tập
Kyoko
"Người nhỏ mà kĩ năng ghê vậy"
Sano Manjiro [ Mikey ]
Thấy lợi hại chưa
Hôm đấy em cùng Manjiro luyện võ
Tốc độ học hỏi của em rất nhanh, hơn tất cả những người đã vào từ lâu
Ông Mansaku và Manjiro cũng phải bất ngờ trước sự luyện tập của em
Sano Manjiro [ Mikey ]
"Nhìn trông yếu đuối như vậy nhưng có vẻ không thua kém gì mình cả"
Sano Mansaku
"Con bé học hỏi nhanh ghê"
Sano Mansaku
" Một thiên tài nữa sao"
Sano Manjiro [ Mikey ]
Mày học tốt lắm sớm muộn gì cũng sẽ mạnh bằng tao thôi
Mùa đông năm 4 tuổi em trải qua cùng gia đình Sano
Nhưng họ vẫn chưa từng thấy em cười, hỏi han em cũng chỉ im lặng
Có lẽ do những gì đã trải qua em đã không còn tin vào thứ tình cảm ấy nữa
Họ vẫn đối với em rất tốt, em cũng thân hơn với Manjiro
Em thường xuyên đi chơi với nó hơn
Hai đứa trở thành đôi bạn thân lúc nào không hay
Nhưng nó vẫn chưa từng thấy em cười
Khuôn mặt em vẫn giữ nguyên cảm xúc khi mới đến, đôi mắt em ẩn chứa một sự vô cảm lạnh lẽo khiến người nhìn vào cảm thấy vô cùng xót xa
Một bé gái nhỏ hơn em một tuổi được ông Mansaku dẫn về
Sano Mansaku
TẤT CẢ TẬP TRUNG
Sano Manjiro [ Mikey ]
Gì vậy ông
Sano Shinichiro
Ông nói to quá đó
Sano Mansaku
Đây là Emma từ giờ sẽ là em gái của các con
Sano Mansaku
Bốn đứa phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau nghe chưa
Sano Manjiro [ Mikey ]
Ema? Con bé này chẳng phải là người nước ngoài sao
Sano Manjiro [ Mikey ]
Tên kì quặc vậy
Sano Manjiro [ Mikey ]
A... Đau quá
Sano Mansaku
Ăn nói cho hẳn hoi, thân thiết với nhau hơn đi
Sano Shinichiro
Được rồi anh sẽ đưa Emma đi chơi đâu đó
Sano Shinichiro
Đừng có thích anh vì sự đẹp trai này nhá
Sano Emma
Kiểu tóc dị dạng
Sano Manjiro [ Mikey ]
Phụt... haha
Sano Manjiro [ Mikey ]
Anh chả hiểu tâm lí con gái gì cả
Sano Shinichiro
Im đi Manjiro
Kyoko
Chỉ là người ở nhờ thôi
Sano Shinichiro
Sao lại nói vậy chứ dù sao cũng chung sống như người nhà rồi mà bé
Em lơ đi câu nói đó mà bỏ đi lên phòng
Em làm gì có người nhà nào cơ chứ
Cuộc sống em vẫn trôi qua như thường ngày
Comments
Akbar Cahya Putra
Hài lòng
2023-07-24
0
NHS CH
Tớ yêu truyện của tác, tớ mong chờ được đọc nhiều hơn nữa 😍
2023-07-24
0
Haruhi Fujioka
Tác giả, em cần chương mới!
2023-07-24
0