//hành động//
<<tiếng Đức>>
<tiếng Anh>
Tiếng Nhật
[nói chuyện điện thoại]
"suy nghĩ"
....................
Tại một căn tuy bình thường nhưng bên trong lại rất đau thương. Đứa trẻ tên Isagi Yoichi bị hành hạ đánh đập không thương tiếc bởi chính bố mẹ của cậu, vào cái ngày định mệnh ấy, cậu đã thành công trốn thoát khỏi nơi gọi là nhà đó, cậu cứ chạy mãi đến khi vấp ngã thì cậu nhận ra mình đang ở kế bên sân bóng. Lúc này cậu không còn sức lực để chạy nữa, cậu cố gắng bước vào sân bóng cầu cứu những người ở đó. May sao cậu được một người giúp đỡ cho cậu, lúc này người ấy trấn an cậu rồi cậu cũng từ từ bình tĩnh lại.
Người bí ẩn
<<Nhóc bĩnh tĩnh rồi kể anh nghe truyện là như thế nào.>>
Isagi Yoichi
//Sau một lúc cũng đã bình tĩnh//
Isagi Yoichi
<<Cứu em với>>
//Cậu khóc oà lên//
Người bí ẩn
<<Nhóc tên gì?>>
Isagi Yoichi
<<Dạ, Isagi Yoichi>>
//thút thít//
Ego Jinpachi
<<Anh là Ego Jinpachi>>
Ego Jinpachi
<<Nhóc bị sao mà cơ thể lại nhiều vết thương thế này?>>
Cậu đã kể lại chuyện bản thân bị bạo lực như thế nào
Những ai có mặt ở đó đều rất sốc, vì không nghĩ rằng một đứa trẻ tầm 10 đến 12 tuổi lại bị bạo lực kinh khủng như thế
Lúc này do kiệt sức và khóc quá nhiều nên cậu đã ngất đi, mọi người thấy vậy liền gọi cấp cứu và cảnh sát
Sau khi tỉnh lại cậu ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng, cậu biết là bản thân đã được đưa đến bệnh viện, cậu cố gắng ngồi dậy thì người bên cạnh đã dìu cậu từ từ nằm xuống
Ego Jinpachi
<<Nhóc còn rất yếu, tạm thời nhóc cứ nằm nghĩ ngơi đi!>>
Isagi Yoichi
<<Em đã ngất được bao lâu rồi ạ?>>
Ego Jinpachi
<<Nhóc đã ngất được 2 ngày rồi>>
Ego Jinpachi
<<Nhóc đừng lo, bố mẹ nhóc sẽ không làm gì được nhóc nữa đâu>>
Ego Jinpachi
<<Nên nhóc cứ yên tâm nghĩ ngơi đi>>
Ego Jinpachi
<<Nếu nhóc muốn thì từ nay anh sẽ làm người giám hộ cho nhóc>>
Isagi Yoichi
<<T-thật sao ạ?>>
//bất ngờ//
Ego Jinpachi
<<Thật>>
Isagi Yoichi
//vui vẻ//
Ego Jinpachi
<<Mà nhóc thích chơi bóng đá không?>>
Isagi Yoichi
<<Dạ, có ạ>>
Isagi Yoichi
<<Em luôn có ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới>>
Ego Jinpachi
<<Vậy à, thần tượng của nhóc là ai?>>
Isagi Yoichi
<<Dạ, là Noel Noa ạ>>
Ego Jinpachi
<<ừ>>
Ego Jinpachi
<<Nhóc đợi anh tí, anh đi mua cháo cho nhóc ăn>>
Isagi Yoichi
<<Dạ>>
Sau khi Ego mua cháo về, mở cửa phòng ra là hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc dài ngang lưng, ánh nắng chiếu qua cửa số rồi chiếu đến mặt cậu thiếu niên sở hữu nét đẹp tựa thiên thần ấy lại càng đẹp hơn, đôi mắt của cậu như đại dương mênh mông, yên tĩnh đến lạ thường
Ego Jinpachi
"Cậu nhóc ấy đẹp thật!"
//Đỏ nhẹ vành tai//
Cậu thấy Ego đứng đó nhìn cậu trên tay là hộp cháo mà không bước vào phòng, cậu thắc mắc hỏi
Isagi Yoichi
<<Anh có chuyện gì sao?>>
Ego Jinpachi
<<À, không có chuyện gì đâu>>
//Điều chỉnh lại cảm xúc//
Ego Jinpachi
<<Nhóc nói A đi>>
//tay cầm muỗng cháo đút cho cậu//
Isagi Yoichi
<<Aa>>
Sau một lúc Ego đút cháo cho cậu thì cậu cũng đã ăn xong
Ego Jinpachi
<<Nhóc nằm xuống nghĩ ngơi đi>>
//dìu cậu nằm xuống//
Sau khi cậu ngủ xong thì hắn cũng ngồi canh cậu một lúc thì có điện thoại gọi đến
Người bí ẩn
[<<Cậu bé ấy đã khoẻ hơn chưa Ego?>>]
Ego Jinpachi
[<<Rồi, cái vết thương cũng bắt đầu lành lại rồi>>]
Ego Jinpachi
[<<Lần đầu tiên tôi thấy cậu lo lắng cho người khác đấy Noa>>]
Ego Jinpachi
[<<Cậu đừng lo, vì từ giờ tôi là người giám hộ của nhóc ấy>>]
Comments
Concặcdài100mbẻđôi💔
hôm đó đọc acc cũ , bị mất tạo acc mới kiếm thấy mom cuối cùng cũng nhớ ra . á hihi hạnh phúc quá đi thoii . chuyện này là duy nhất tui thấy hay❤️🔥
2025-06-16
1
тιɴᴀ 「ꜱứɑ」🌸🌱✨
Đọc lại cốt truyện thôi nào!🤓✨✌
2025-06-29
1
hủ nữ mê géi
anh muốn bóc mấy cuốn lịch đây để em còn báo FBI
2025-03-30
3