Hành động của hắn có phần khẩn trương, chắc tại hắn chỉ sợ người tình nhỏ này không kịp uống thuốc bệnh sẽ thêm nặng
Đào Ái Niệm
Tối nay, Tống tổng ở lại với em nha / ôm tay hắn, giọng điệu có phần nũng nịu /
Đào Ái Niệm
Em sợ rằng em ở một mình nửa đêm lại xảy ra chuyện…
Tống Uy
Tôi chỉ có thể ở lại với em một lát thôi, Từ Niên cũng đang bệnh, tôi còn phải mua thuốc cho…
Đào Ái Niệm
Lại là Từ Niên, cậu ta thì có gì chứ, anh đang yêu em cơ mà
Đào Ái Niệm
Vả lại cậu ta là nam nhân bệnh một chút thì có làm sao, em là nữ nhân, em sợ tối nay bệnh trở nặng một mình em xoay sở không kịp / nũng nịu /
Tống Uy
Em ngoan đi, không thì tôi về đưa thuốc cho cậu ta thôi rồi sẽ quay lại với em / Xoa đầu /
Nói rồi hắn bắt đầu sắn tay áo lên chăm sóc cho cô thư ký, cử chỉ ngữ điệu ân cần hơn hẳn khi ở cùng với Từ Niên
Cô thư ký cũng chịu hợp tác, ngoan ngoãn đáp lại sự ân cần ấy, nhìn vào cả hai hạnh phúc hệt như đôi vợ chồng son mà đâu biết rằng có một trái tim khác đang dần rỉ máu
Từ Niên sau khi uống lấy ngụm nước nghe lời hắn quay về phòng nghỉ ngơi chờ đợi
1 tiếng
2 tiếng
Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi mở mắt lại lần nữa, Tống Uy vẫn chưa về, trong lòng Từ Niên có chút hụt hẫng
Hình như sốt cao hơn rồi, cảm giác bản thân còn nóng hơn, hơi thở cũng khó khăn hơn
Lưu Từ Niên
“ Chi bằng dùng đỡ thuốc đạn, nếu không có khi hôm nay sẽ là đám giỗ của mình mất “ / ngồi dậy /
Dò dẫm trong bóng tối, khó khăn bước xuống cầu thang lần nữa, Từ Niên tìm lấy vỉ thuốc đạn dành cho người lớn rồi bâng khuâng hồi lâu vẫn quyết định dùng chúng
Khó khăn trở lại giường, lấy một viên thuốc ra khỏi vỉ, Từ Niên nằm xuống, từ từ kéo quần ra rồi cho viên thuốc vào từ đường cúc hoa
Lưu Từ Niên
Ưm..khó quá..ngón tay..ah không đủ dài
Lưu Từ Niên
“ Đau quá đi “
Nước mắt giàn giụa ra, Từ Niên bất giác tủi thân cho số phận của mình, lúc bệnh nặng thế này cũng chỉ có một mình, người duy nhất ở bên thì lại bận đi chăm sóc người khác
Bất giác cậu nhớ đến mẹ
Nhớ đến ngày nhỏ bà chăm mình ra sao, cử chỉ dịu dàng thế nào
Cậu nhớ hơi ấm từ bà, nhớ lúc bà ôm cậu vào lòng
Lưu Từ Niên
Mẹ…ơi
.
.
.
Tống Uy
/ Lái xe vào nhà, lên lầu tìm Từ Niên /
Tống Uy
Niên Niên
Tống Uy
Em ngủ chưa
Lưu Từ Niên
/ Vẫn đang cố gắng nhét thuốc /
Tống Uy
Niên Niên!!!
Tống Uy
Em làm gì vậy, sao không đợi anh?
Lưu Từ Niên
Hức..Uy Uy..giúp em..khụ khụ
Lưu Từ Niên
Không.. vào hết được / nhíu mày /
Tống Uy
Để tôi, dù sao cũng gần xong rồi
Tống Uy xắn tay áo lên, thuần thục dùng tay đẩy viên thuốc vào đúng vị trí trực tràng
Bụng Từ Niên co thắt lại, lâu rồi không chạm vào, nơi đó của cậu khó chịu đến mức muốn chết đi sống lại
Sau khi giúp Từ Niên, hắn rửa tay rồi bưng cho cậu tô cháo nóng
Tống Uy
Niên Niên, em ăn chút gì đi
Lưu Từ Niên
/ Đang ngủ/
Chắc do mệt quá mà Từ Niên chẳng buồn kéo quần lên mà lăn ra say giấc
Trong cậu lúc ngủ, gương mặt giãn ra trông rất đáng yêu
Tống Uy
Haizzz / kéo quần lại giúp cậu /
Khoảng yên tĩnh kéo dài hồi lâu, Tống Uy cũng có lướt qua suy nghĩ tại sao lại bỏ Từ Niên nhưng sau đó rất nhanh đã bị hắn gạt phăng đi mất
Tống Uy
/ Đi ra đóng cửa phòng thật nhẹ /
Tống Uy
/ Chợt nhớ ra gì đó, trở lại viết một tờ giấy rồi đặt lên bàn cùng cốc nước và thuốc /
“ Cháo anh để sẵn dưới bếp khi nào em dậy hãy hâm nóng lại rồi ăn nhé, nhớ uống thuốc nữa, để chóng khoẻ”
Comments
Kamy “LMNK”
Ngang ngang với hạt tiêu rồi đó
2025-05-02
0
Lucydangiu<3
giống đười ươi đó chụy cave!!
2025-05-02
0
Lucydangiu<3
Ngu
2025-05-02
0