[Xuyên Sách] [Chaesoo] Trở Thành Ảnh Hậu, Diễn Viên Kim Độc Sủng Tôi
Chapter 2
Sau ánh sáng đó, Thái Anh từ từ mở mắt ra, hình ảnh trước mắt có hơi mông lung nhưng cũng rất dễ nhận ra được là ở phía trước đang có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện. Một tên thì cao gầy, đẹp mã, tên còn lại thì có chút lùn còn mập. Em chớp chớp mắt, cố nhìn rõ quang cảnh trước mặt, bên tai loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện
Triệu Tề Nam (hắn)
Người tôi đã đem đến rồi, Vương tổng cứ từ từ hưởng thụ
Vương Nhất Trung
/vui sướng/ Được được, Tề Nam cậu làm tốt lắm
Triệu Tề Nam (hắn)
/niềm nở/ À đúng rồi... còn bộ phim đó...
Vương Nhất Trung
Haha yên tâm, nam chính bộ phim đó chắc chắn sẽ là của cậu
Triệu Tề Nam (hắn)
/vui vẻ/ Vậy thì tôi xin phép đi trước, chúc Vương tổng chơi vui vẻ /cúi người rời đi/
Phác Thái Anh (em)
‘Cuộc trò chuyện này... sao nghe quen quen vậy?’ /nheo mắt/ ‘Đù má chẳng lẽ... mình xuyên không rồi?!’
What the fuck?!! Phác Thái Anh em thật sự xuyên không vào câu chuyện cẩu huyết này thật hả? Em chỉ đơn giản là đòi yêu nữ phụ Kim Trí Tú với nhổ nước bọt có một hay hai lần gì đó, vậy mà lại thật sự xuyên vào ư? Thật là hoang đường quá rồi
Vương Nhất Trung
/từ từ đi đến/ Chậc chậc, không hổ là ảnh hậu của giới showbiz, nhìn thôi là biết rất ngon rồi /liếm môi/
Chưa kịp thích ứng với tình hình hiện tại, Thái Anh liền nhìn thấy tên thương gia họ Vương kia bước tới. Tuy vẫn chưa chấp nhận được nhưng dù sao cũng là ảnh hậu có tiếng nên rất nhanh em đã lấy lại được bình tĩnh
Phác Thái Anh (em)
‘Tình tiết này... là đoạn nữ phụ bị bỏ thuốc rồi rơi vào tay ông già họ Vương’ /nheo mày/ ‘ Ủa mà sao mình vẫn thấy bình thường nhỉ, có giống bị bỏ thuốc đâu?’
Vương Nhất Trung
/cởi áo khoác ngoài/ Phác ảnh hậu, lúc đầu cô từ chối tôi...
Phác Thái Anh (em)
‘Mà thôi mặc kệ, không bị dính tác dụng của thuốc thì càng tốt’ /nhìn gã, nhếch môi/ ‘Nếu đã muốn chơi đùa, vậy thì chị đẹp đây sẽ tiếp tên quỷ háo sắc này thật nhiệt tình’
Vương Nhất Trung
....Bây giờ chẳng phải cũng đã trở thành đồ chơi của tôi rồi sao?!
Gã cười lớn áp sát lại người Thái Anh, đưa cái bàn tay mập mạp, xấu xí nâng chiếc cằm xinh đẹp của em lên
Vương Nhất Trung
Hửm, sao lại không nói gì vậy?
Phác Thái Anh (em)
Đương nhiên là-
Thái Anh để lại câu nói dở dang rồi nhếch môi cười xấu xa, nâng đầu gối lên thúc thật mạnh vào hạ bộ của gã. Ta có thể nghe được tiếng trứng vỡ nga~
Phác Thái Anh (em)
Không rảnh để nhiều lời với ông rồi~
Gã hét lên một tiếng đau đớn, nằm lăn ra đất, hai tay ôm chặt lấy hạ bộ của mình. Thái Anh đứng dậy, tay chống nạnh, nhấc chân đạp lên đầu của gã mà cười khinh bỉ
Vương Nhất Trung
/đau đớn/ Cô... cô chẳng phải đã bị bỏ thuốc rồi sao?
Phác Thái Anh (em)
/dùng lực dẫm/ Ah, chắc là do thuốc đó đã hết hạn sử dụng rồi chăng?
Vương Nhất Trung
Không... không thể...
Thái Anh nở một nụ cười hiền hậu, xoay người cầm lấy chai rượu bị bỏ thuốc, hướng về phía gã mà ngồi xổm xuống, đưa chai rượu lên trước mặt mà lắc lắc
Phác Thái Anh (em)
Hửm, nếu hai ta đã khác ý kiến nhau như vậy, vậy thì Vương tổng đây cùng tôi thử chút nhé?
Vương Nhất Trung
/sợ hãi/ Cô.. cô muốn làm gì?
Phác Thái Anh (em)
/cười híp mắt/ Rượu mà Tề Nam bỏ thuốc vẫn còn một nửa này, chúng ta thử chút nhé, xem nó có hết hạn sử dụng như tôi đã nói không?
Nói rồi Thái Anh đưa tay bóp miệng gã, bắt gã há ra. Em đưa chai rượu lên, nghiêng một chút rồi từ từ đổ xuống, cho gã uống chọn toàn bộ phần rượu còn lại
Được vài phút, gã đã mê man nằm trên đất, đầu óc quay cuồng, mắt nổi đầy sao năm cánh
Phác Thái Anh (em)
/phủi tay/ Hmm, nhớ không lầm thì còn cả vụ lộ clip, nếu vậy thì chắc quanh đây phải có camera ẩn nhỉ?
Thái Anh đứng dậy, đi kiếm, lục lọi xung quanh căn phòng. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì cũng tìm ra được ba cái camera nhỏ được giấu ở sau đèn ngủ, chậu hoa và tay nắm cửa
Phác Thái Anh (em)
/chép miệng/ Thật là lắm chiêu trò nha~
Em đứng đó, nhìn đống camera ẩn kia mà suy nghĩ. Chưa được một phút, trên môi em liền nở ra một nụ cười hết sức nham hiểm nhìn về phía gã
Phác Thái Anh (em)
Nếu đã thích chơi như vậy, vậy thì tôi cũng nên đáp trả chứ nhỉ?~
Thái Anh cười nham hiểm, đi lại cởi hết quần áo gã ra. Em dùng một tay che mắt lại, một tay cầm điện thoại chụp “tách tách”, thu được những tấm hình hết sức xấu hổ
Phác Thái Anh (em)
/cất điện thoại, vui vẻ/ Vậy là có đồ để chơi rồi /vươn vai/ Thật là mệt chết người ta, đi spa thôi /khựng lại/ À quên đấy
Em lấy từ trong túi sách của mình ra một tờ giấy, tiện cầm thêm cây bút, ghi ghi gì đó, cuối cùng là đặt một nụ hôn lên góc cuối của tờ giấy, rồi dán tờ giấy đó lên gương mặt xấu xí của gã. Xong việc liền phủi mông bỏ đi
Phác Thái Anh (em)
/nhìn bản đồ trên điện thoại/ Spa ơi, ta đến với ngươi đây~
📝: Nếu không muốn hình ảnh loã lồ, xấu hổ này của ông lan truyên trên mạng, thì hãy mau chóng đổi vai nam chính của Triệu Tề Nam đi. -Thân gửi từ người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ 💋
Tác giả
Thái Anh à, mau đến kẹp cổ em đi a~~
Comments
Hoàng Thượng zá lâm
Thốn ghê /Chuckle/
2023-10-11
3
Anh là cái chó má gì😏
Ả Chaeng fic này dữ dằn dữ :))
2023-08-10
2
Eiu của Chaesoo🐰🐿
Quàoooo Chaeng dữ dằn quáaa
2023-07-26
2