Chương 20: Lần đầu Vương tổng nói chuyện với con gái

Ánh nắng buổi sớm hắt nhẹ lên mặt, Vương Đình Mặc mệt mỏi tỉnh dậy, thân thể vẫn còn ê ẩm nhức nhối do cơn sốt cao đêm qua. Hắn phát hiện mình nằm trên giường lạ, quần áo cũng thay mới, còn cả chiếc khăn đắp trên trán, liền ngồi dậy. Thấy Triệu Tỏa Tâm ngủ gục bên cạnh, hắn khẽ cau mày.

Trợ lý bước vào, vui mừng:

“Vương tổng, anh tỉnh rồi! Qua anh sốt cao quá, mê man luôn, tôi phải tới tìm phu nhân! Chúng tôi chạy xa lắm mới tìm được bác sĩ khám cho anh.”

“Sao không chạy xe hơi?”

“Xe bị người của đám nhân công đâm xì lốp, tài xế sớm này mới thay xong lốp mới. Vương tổng à, phu nhân lo cho anh lắm, đêm qua chạy đi tìm bác sĩ thì trời mưa lớn, tôi nói tìm chỗ trú nhưng cô ấy nhất quyết không chịu! Tới chỗ bác sĩ, cũng chẳng nghỉ ngơi, kéo ổng đi luôn, rồi suốt cả đêm thì ngồi đây chăm anh nữa.”

Trợ lý kể lể xong xuôi, liền đi xuống bếp đem bữa sáng lên cho Vương tổng. Bấy giờ, Vương Đình Mặc mới nhìn sang Tỏa Tâm, nghĩ hôm qua chỉ tiện thể cho cô cùng đi tới thị trấn, nào ngờ nhờ vậy mà cô mới cứu được hắn!

Tính ra, hắn tưởng cô ghét hắn do thời gian qua bị hắn ngược đãi thê thảm, nhưng cô lại vì hắn dầm mưa tìm bác sĩ, còn thức suốt đêm chăm sóc nữa...

Lần đầu tiên, Vương tổng băng giá vô tình như hắn, trong lòng xuất hiện dòng cảm xúc khó tả dành cho Triệu Tỏa Tâm, cô gái mình căm ghét bao năm.

Tỏa Tâm cựa mình khó chịu do ngủ ngồi, Đình Mặc trông thế liền nhẹ nhàng đỡ lấy cô vợ trẻ, chưa kịp đặt nằm xuống thì cô đã mơ màng thức giấc.

“Anh dậy rồi à?” Tỏa Tâm dụi mắt cho tỉnh táo.

Vương Đình Mặc nhanh chóng rút tay lại, điềm nhiên gật đầu, tiếp theo cảm nhận một bàn tay mềm mại sờ lên trán mình.

“Còn ấm một chút nhưng đỡ nhiều rồi. Đêm qua anh bị sốt...”

“Tôi nghe trợ lý nói hết rồi.” Đình Mặc gạt nhẹ tay cô ra, có chút bối rối vì sự thân mật này: “Đám nhân công rõ là muốn hại tôi, còn đâm thủng bánh xe hơi.”

“Tôi đã nói, anh không nhường một bước thì sẽ phiền lắm. Nhưng mà cũng không hẳn ai cũng ghét anh! Đêm qua, trên đường tìm bác sĩ, cũng có vài người dân tốt bụng giúp đỡ, cho đi nhờ xe bò kéo, nên bác sĩ mới đến đây nhanh. Còn có một chị cho tôi vài cây thuốc, bảo dùng hạ sốt tốt lắm.”

“Cô muốn tôi đến tận nhà cảm ơn họ?”

Tỏa Tâm thở ra, lắc đầu: “Sống ở đời, anh cần có lòng bao dung một chút, để đến khi khó khăn còn có người giúp anh. Những người dân ở đây nghèo khổ nhưng tốt bụng, họ chỉ cần sống yên ổn thôi. Nếu anh có thể nghĩ ra một cách vẹn đôi đường, thì tôi tin rằng cuộc biểu tình của nhân công sẽ được giải quyết.”

Vương Đình Mặc thoáng chốc im lặng, vẻ như bắt đầu suy nghĩ về từng lời của Tỏa Tâm.

Đúng lúc, trợ lý đem cháo lên cho hắn. Ăn xong, người khỏe khoắn hơn, hắn bảo chuẩn bị xe trở về Thành Đô. Bước ra ngoài, hắn nghe trợ lý gọi điện cho tài xế, trong lúc chờ đợi thì phát hiện Bánh Bao đứng nép bên cánh cửa nhìn hắn!

Đứa trẻ này trông thật đáng yêu! Mắt tròn xoe, gò má phúng phính, môi chúm chím cong lên hình dấu ^, cứ nhìn lén Vương tổng rồi thụt vào bên trong, trốn!

“Cháu tên Triệu Linh à?” Thật bất ngờ khi Đình Mặc chủ động bắt chuyện.

Bánh Bao gật đầu, tiếp theo thấy Đình Mặc ngồi thấp xuống để ngang tầm, hỏi:

“Sao cháu không ra ngoài mà đứng đó?”

“Vì... nhìn chú đáng sợ lắm ạ...”

Lời chân thật ngây ngô của con trẻ, không khỏi khiến Vương Đình Mặc trầm ngâm, tự nhủ hắn đáng sợ tới mức một đứa bé cũng chẳng dám đến gần ư?

Hình như khá lâu rồi hắn ít cười, kể từ khi ba và Thanh Nhã mất, thành ra nhiều năm qua khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, thêm tính cách trở nên độc đoán, quyết liệt.

“Nhưng mà ngoại nói chú bị bệnh nên cháu không thấy sợ chú nữa.” Bánh Bao khẽ khàng đưa ra một cây kẹo: “Cho chú đó!”

Đôi mắt lạnh lẽo liền dịu lại khi nhìn cô bé 5 tuổi cười tươi ngây ngô, Đình Mặc chậm rãi xòe tay ra, có ý chờ đợi.

Bánh Bao thoáng rụt rè, rồi cũng đi ra khỏi cánh cửa, bước đến đặt cây kẹo vào lòng bàn tay to lớn ấy. Nó lại cười, và lạ lùng thay hắn cảm nhận có chút ấm áp lẫn thân thuộc.

Hình ảnh người đàn ông quyền thế cùng đứa bé gái nhỏ nắm tay nhau, đập vào đáy mắt đứng yên của Triệu Tỏa Tâm.

Nói chuyện với bà Quách xong, cô đi tìm Bánh Bao thì vô tình trông thấy cảnh này. Vốn không muốn để con gái tiếp xúc với Vương Đình Mặc nhiều, nào ngờ cả hai lại nói chuyện khá vui vẻ. Cô vẫn hi vọng cha con hắn có thể nhận nhau, nhưng vẫn còn sợ...

Tình thân là điều rất kỳ diệu, vẫn có cách kết nối hai con người mà chính họ không hề biết mình là cha con của nhau.

Có tiếng còi xe hơi, Vương Đình Mặc đứng dậy, Tỏa Tâm cũng đi ra ôm con gái một cái, nói nó mau vào nhà với ngoại!

Tiếp theo, cô cùng hắn lên xe hơi. Được một lúc, cô để ý hắn xoay nhẹ cây kẹo mà Bánh Bao cho ở trên tay, nhìn nhìn rồi cất vào túi áo vest. Điều đó khiến trái tim cô ấm lên...

Xe dừng trước xưởng sản xuất, Tỏa Tâm chưa rõ Đình Mặc sẽ làm gì thì hắn xuống xe, nhìn đám nhân công đang bất bình, cất giọng thật lớn:

“Xưởng thép vẫn sẽ xây dựng, và các vị không thể làm việc trong đó, vì đây là ngành đặc thù đòi hỏi chuyên môn, làm việc trong môi trường công nghệ cao. Nhưng bù lại, tổng công ty ENN có dự án xây dựng chuỗi khách sạn, nhà hàng vào tháng sau tại thị trấn này, tôi cam đoan lúc ấy tất cả mọi người sẽ được thuê vào làm!”

Đám nhân công lần lượt nhìn nhau, làm việc trong khách sạn và nhà hàng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trong xưởng thép. Họ ngừng la ó, chuyển qua bàn tán sôi nổi.

Vương tổng cài nút áo vest lại, ngồi vào trong xe. Tỏa Tâm kín đáo mỉm cười.

Dọc đường về, Triệu Tỏa Tâm ho khụ khụ, đầu hơi váng vất, nghĩ chắc do hôm qua dầm mưa lại còn thức suốt đêm nên trong người không khỏe rồi. Cô cố ngồi thẳng cho tỉnh táo, được một lúc thì mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ chợt nhiên kéo đến...

Xe hơi chạy trúng ổ gà liền xốc lên khiến Tỏa Tâm bừng tỉnh, phát hiện mình vừa ngủ gục. Điều đáng nói là, cô đang ngả đầu lên bờ vai cứng cáp ngay bên cạnh.

Tỏa Tâm ngẩng mặt nhìn lên, va ngay ánh mắt trầm tĩnh của Vương Đình Mặc. Dựa vào đâu không dựa, cô cứ phải dựa vào người hắn mới chết chứ!

“Xin lỗi, tại tôi hơi mệt nên ngủ quên.” Tỏa Tâm rời đi ngay.

“Cả đêm qua cô vì tôi mà mệt mỏi, nên tôi chẳng phiền để cô dựa vào một lúc.”

Đình Mặc cất giọng nhàn nhạt, bấy giờ mới nhúc nhích cơ thể do nãy giờ ngồi yên để tránh đánh thức ai kia. Nghe hắn bình tĩnh nói vậy, chẳng hề tỏ ra tức giận hay khó chịu, Tỏa Tâm thở phào nhẹ nhõm.

Ngay ghế phụ, tiếng trợ lý cất lên:

“Đúng đó, phu nhân mải chăm sóc Vương tổng cả đêm, ngủ quên cũng đâu có sao. Chưa kể nhờ có cô mà ngài ấy mới dàn xếp ổn thỏa đám nhân công biểu tình kia.”

“Anh quá lời, tôi đâu làm được gì.”

“Phu nhân khiêm tốn rồi, chắc cô không biết Vương tổng đó giờ làm việc một mình quyết đoán, thế mà nay lại nghe theo lời khuyên của cô, không đơn giản đâu.”

Cắt ngang lời cao hứng của trợ lý, Đình Mặc đổi giọng lạnh lùng hơn: “Nếu anh rảnh rỗi tới vậy thì nên bổ sung mấy điều vào dự án mới để lát nữa đưa tôi kiểm tra.”

Trợ lý lập tức câm nín! Về phần Tỏa Tâm liền chậm rãi nhìn sang Đình Mặc, hình như hắn đang cố tỏ ra rằng tự mình làm việc theo tính toán cá nhân chứ chẳng hề do tác động từ mấy câu khuyên nhủ của cô!

Chapter
1 Chương 1: 14 năm lưu lạc
2 Chương 2: Men rượu và thuốc kích dục (H)
3 Chương 3: Tai nạn bi thương (H nhẹ)
4 Chương 4: Cái chết của chị gái và mầm sống mới
5 Chương 5: 50% thương tật
6 Chương 6: Ba năm hội ngộ - "Đã lâu không gặp"
7 Chương 7: Thỏa thuận làm vợ hờ 3 năm
8 Chương 8: Mẹ chồng và em gái chồng
9 Chương 9: Bàn ăn ở đây quá cao, cô với không tới?
10 Chương 10: Hạng người như cô, đừng mong leo lên giường tôi!
11 Chương 11: Chiêu quyến rũ này hơi bị cũ!
12 Chương 12: Vũ nhục trong ngày cưới
13 Chương 13: Vương Diệp rất giỏi hành hạ chị dâu
14 Chương 14: Căn bản cô không xứng!
15 Chương 15: Ngắm nhìn cô ấy ngủ
16 Chương 16: Đổ oan chị dâu lấy cắp cái kẹp tóc
17 Chương 17: Gợi tình trong phòng tắm
18 Chương 18: Hình như là động lòng
19 Chương 19: Vương tổng sốt cao, vợ chạy trong mưa tìm bác sĩ
20 Chương 20: Lần đầu Vương tổng nói chuyện với con gái
21 Chương 21: Bắt nạt hội đồng trong tiệc sinh nhật
22 Chương 22: Tôi bồng cô lên giường thì là chuyện khác!
23 Chương 23: Đáp trả lại cô em chồng quá quắt
24 Chương 24: Giận vợ
25 Chương 25: Phúc phần này cô có muốn hưởng không? (H+)
26 Chương 26: Cô rất giỏi làm khó người khác! (H+)
27 Chương 27: Không được tùy tiện ở cạnh đàn ông khác (H+)
28 Chương 28: Chồng mua cháo gà cho vợ ăn
29 Chương 29: Vợ mặc váy của người đàn khác mua cho (H+)
30 Chương 30: Gọi tên tôi đi! (H+)
31 Chương 31: Món quà bất ngờ dành cho vợ (H)
32 Chương 32: Hôn bù đắp (H nhẹ)
33 Chương 33: Bộ váy này sẽ giữ nguyên vẹn cho cô, không làm dơ! (H+)
34 Chương 34: Cưỡng bức (1)
35 Chương 35: Cưỡng bức (2)
36 Chương 36: Bị mẹ chồng phát hiện ra có con riêng bên ngoài
37 Chương 37: Thời hạn hôn nhân 3 năm sắp kết thúc
38 Chương 38: Ký ức trở lại - "Ba ruột của Triệu Linh, là tôi phải không?"
39 Chương 39: Âm mưu với tờ xét nghiệm ADN
40 Chương 40: Bắt cóc
41 Chương 41: Không kịp cứu con gái!
42 Chương 42: Trách cứ
43 Chương 43: Chúng ta ly hôn thôi!
44 Chương 44: Sự thật đằng sau vụ bắt cóc
45 Chương 45: Vợ bắt đầu cuộc sống mới và sự quyết tâm theo đuổi vợ của Vương tổng (1)
46 Chương 46: Vợ bắt đầu cuộc sống mới và sự quyết tâm theo đuổi vợ của Vương tổng (2)
47 Chương 47: Vứt bỏ tự trọng, lột đồ để quyến rũ
48 Chương 48: Vương tổng giành lại vợ ở trước mặt Cao thiếu
49 Chương 49: Con muốn có ba!
50 Chương 50: Nhà hàng bị hãm hại
51 Chương 51: Bắt được thủ phạm
52 Chương 52: Âm mưu bại lộ
53 Chương 53: Vương tổng "mua chuộc" con gái!
54 Chương 54: Trêu đùa vợ trong phòng tắm
55 Chương 55: Con gái ngã bệnh và nhận được lời bày tỏ tình cảm từ Cao thiếu
56 Chương 56: Phát hiện đàn ông khác qua đêm tại căn hộ của vợ
57 Chương 57: Ghen (H+)
58 Chương 58: Cưỡng ép trên giường (H+)
59 Chương 59: Anh thua rồi - Anh yêu em, vợ à! (H)
60 Chương 60: Cắt cổ tay tự tử
61 Chương 61: Thủ đoạn của Cao thiếu, giở trò cưỡng bức
62 Chương 62: Cuộc chiến của 2 người đàn ông
63 Chương 63: Vương tổng muốn tắm cùng vợ!
64 Chương 64: Anh chưa muốn dừng! (H+)
65 Chương 65: Bí mật của Triệu Thanh Nhã! (1)
66 Chương 66: Bí mật của Triệu Thanh Nhã! (2)
67 Chương 67: Tấm gương vỡ nát - Vương tổng ân hận xin lỗi vợ!
68 Chương 68: Dằn mặt cảnh cáo em chồng "trà xanh"
69 Chương 69: Mang thai lần 2
70 Chương 70: Bỏ thuốc kích dục, giở trò ân ái
71 Chương 71: Vợ tát cô ả "trà xanh" sấp mặt!
72 Chương 72: Biết tin vợ mang thai (H+)
73 Chương 73: Một tay ôm vợ, một tay ôm con (H)
74 Thông báo
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: 14 năm lưu lạc
2
Chương 2: Men rượu và thuốc kích dục (H)
3
Chương 3: Tai nạn bi thương (H nhẹ)
4
Chương 4: Cái chết của chị gái và mầm sống mới
5
Chương 5: 50% thương tật
6
Chương 6: Ba năm hội ngộ - "Đã lâu không gặp"
7
Chương 7: Thỏa thuận làm vợ hờ 3 năm
8
Chương 8: Mẹ chồng và em gái chồng
9
Chương 9: Bàn ăn ở đây quá cao, cô với không tới?
10
Chương 10: Hạng người như cô, đừng mong leo lên giường tôi!
11
Chương 11: Chiêu quyến rũ này hơi bị cũ!
12
Chương 12: Vũ nhục trong ngày cưới
13
Chương 13: Vương Diệp rất giỏi hành hạ chị dâu
14
Chương 14: Căn bản cô không xứng!
15
Chương 15: Ngắm nhìn cô ấy ngủ
16
Chương 16: Đổ oan chị dâu lấy cắp cái kẹp tóc
17
Chương 17: Gợi tình trong phòng tắm
18
Chương 18: Hình như là động lòng
19
Chương 19: Vương tổng sốt cao, vợ chạy trong mưa tìm bác sĩ
20
Chương 20: Lần đầu Vương tổng nói chuyện với con gái
21
Chương 21: Bắt nạt hội đồng trong tiệc sinh nhật
22
Chương 22: Tôi bồng cô lên giường thì là chuyện khác!
23
Chương 23: Đáp trả lại cô em chồng quá quắt
24
Chương 24: Giận vợ
25
Chương 25: Phúc phần này cô có muốn hưởng không? (H+)
26
Chương 26: Cô rất giỏi làm khó người khác! (H+)
27
Chương 27: Không được tùy tiện ở cạnh đàn ông khác (H+)
28
Chương 28: Chồng mua cháo gà cho vợ ăn
29
Chương 29: Vợ mặc váy của người đàn khác mua cho (H+)
30
Chương 30: Gọi tên tôi đi! (H+)
31
Chương 31: Món quà bất ngờ dành cho vợ (H)
32
Chương 32: Hôn bù đắp (H nhẹ)
33
Chương 33: Bộ váy này sẽ giữ nguyên vẹn cho cô, không làm dơ! (H+)
34
Chương 34: Cưỡng bức (1)
35
Chương 35: Cưỡng bức (2)
36
Chương 36: Bị mẹ chồng phát hiện ra có con riêng bên ngoài
37
Chương 37: Thời hạn hôn nhân 3 năm sắp kết thúc
38
Chương 38: Ký ức trở lại - "Ba ruột của Triệu Linh, là tôi phải không?"
39
Chương 39: Âm mưu với tờ xét nghiệm ADN
40
Chương 40: Bắt cóc
41
Chương 41: Không kịp cứu con gái!
42
Chương 42: Trách cứ
43
Chương 43: Chúng ta ly hôn thôi!
44
Chương 44: Sự thật đằng sau vụ bắt cóc
45
Chương 45: Vợ bắt đầu cuộc sống mới và sự quyết tâm theo đuổi vợ của Vương tổng (1)
46
Chương 46: Vợ bắt đầu cuộc sống mới và sự quyết tâm theo đuổi vợ của Vương tổng (2)
47
Chương 47: Vứt bỏ tự trọng, lột đồ để quyến rũ
48
Chương 48: Vương tổng giành lại vợ ở trước mặt Cao thiếu
49
Chương 49: Con muốn có ba!
50
Chương 50: Nhà hàng bị hãm hại
51
Chương 51: Bắt được thủ phạm
52
Chương 52: Âm mưu bại lộ
53
Chương 53: Vương tổng "mua chuộc" con gái!
54
Chương 54: Trêu đùa vợ trong phòng tắm
55
Chương 55: Con gái ngã bệnh và nhận được lời bày tỏ tình cảm từ Cao thiếu
56
Chương 56: Phát hiện đàn ông khác qua đêm tại căn hộ của vợ
57
Chương 57: Ghen (H+)
58
Chương 58: Cưỡng ép trên giường (H+)
59
Chương 59: Anh thua rồi - Anh yêu em, vợ à! (H)
60
Chương 60: Cắt cổ tay tự tử
61
Chương 61: Thủ đoạn của Cao thiếu, giở trò cưỡng bức
62
Chương 62: Cuộc chiến của 2 người đàn ông
63
Chương 63: Vương tổng muốn tắm cùng vợ!
64
Chương 64: Anh chưa muốn dừng! (H+)
65
Chương 65: Bí mật của Triệu Thanh Nhã! (1)
66
Chương 66: Bí mật của Triệu Thanh Nhã! (2)
67
Chương 67: Tấm gương vỡ nát - Vương tổng ân hận xin lỗi vợ!
68
Chương 68: Dằn mặt cảnh cáo em chồng "trà xanh"
69
Chương 69: Mang thai lần 2
70
Chương 70: Bỏ thuốc kích dục, giở trò ân ái
71
Chương 71: Vợ tát cô ả "trà xanh" sấp mặt!
72
Chương 72: Biết tin vợ mang thai (H+)
73
Chương 73: Một tay ôm vợ, một tay ôm con (H)
74
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play