[Undertale/Sancest] Tribulation
Chap 2
Căn phòng tối om, chỉ có những ngọn lửa trên cây nến yếu ớt thấp sáng cho căn phòng lạnh lẽo và mùi hôi thối kinh tởm như xác chết bị phân hủy, không có gì lạ đến Sans và người bí ẩn tạm giải trú. Những người kia có lẽ đã tạm dừng việc tìm kiếm họ và có lẽ là đã ngủ rồi, cho dù vẫn có người loanh quanh gần đây. Lạnh lẽo và ngột nhạt, Sans cảm thấy khó có thể thở được bình thường khi mùi hôi thối cứ liên sọc thẳng vào mũi rồi lên đến cách giác quan
Sans Comic
Cảm ơn vì đã cứu tôi
Không có một lời nói, bỏ qua những cơn sướt qua tâm trí khi cảm nhận thấy ánh mắt vô hồn của người kia nhìn mình. Sans không nói gì thêm, bởi vì hiện tại thứ anh đang lo nhất là những câu hỏi. Vết thương từ những gì xảy ra trước đó thì vẫn còn động lại nhưng nó không ngứa ngáy hay thậm chí là cảm thấy đau nữa
Sans Comic
Cậu tên là gì ?
Anh nói, không chịu được sự im lặng lâu thế này. Nếu người kia không trả lời thì anh sẽ lập tức bỏ cuộc vì anh không phải là người kiên trì
Không lãng quên được một nhịp chữ, hiện tại thò nên bỏ qua tư thù cá nhân mà để hợp tác trước khi anh bắt đầu hành động. Vì hiện tại thì hình như cả hai đều có hoàn cảnh giống nhau
Sans Comic
Đây là đâu ? Tôi có cảm giác như nơi không phải là một Au nào đó
Murder Sans
Đúng, nó giống như chúng ta đã bị dịch chuyển khỏi chính thế giới của mình mà đến một nơi không rõ ràng là bất kỳ Au nào khác
Thực tế, Sans không biết Murder hiện đang nghĩ gì. Công bằng thì đây gần như không phải là lần đầu tiên, kha khá Sans đã trải qua cảm giác và kể lại điều đó, và hiện tại thì anh cũng muốn xem nó sẽ đi đến điều gì. Mà cũng kể rằng nó tốt hơn việc bị con người giam cầm trong một vòng lặp vô tận
Không kéo dài lâu, họ đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần họ, Nhiều nhất là khi chưa phải vài phút thì cảnh cửa mở ra, Sans theo phản xạ lập tức cầm tay Murder dịch chuyển. Nhưng nó vẫn bị ánh mắt kinh hoàng ấy ghi lại
Màn đêm lạnh và tĩnh lặng, Sans hiếm khi cảm thấy mình không bằng một kẻ nhỏ bé hơn anh. Hình như vì bằng một cách nào đó thì anh không thể thuần thịc điều khiển sức mạnh của nhue trước và bắt đầu loạn xạ, đến khi vô tình đến một căn phòng nào đó. Theo như những gì Murder nhận xét cho nghe thì căn phòng này thậm chí còn rộng hơn cái mài lũ người dị hợp kia tụ tập
Ít nhất là nó không bằng 1/3 của căn phòng rộng lớn này
Sans Comic
Hãy kể cho tôi những gì cậu biết và lý do tại sao cậu lại ở đây
Murder Sans
Ban đầu, tôi không biết lý do vì sao mình tới đây cả. Thứ duy nhất tôi nhớ là mình đã ngủ một chút khi mở mắt thì đã ở cái nơi toàn lũ người dị này
Murder Sans
Sau đó, tôi chỉ nghĩ là mình chỉ là ác mộng nhưng cố gắng thế nào thì vẫn không được. Tôi không liên lạc được với cả Papyrus nữa
Murder Sans
Tôi bắt đầu quan sát và cảm nhận chúng. Những người ở đây hình như theo một hướng ngược lại
Murder Sans
Hình như những người ở đây hưởng thụ nỗi đau và những gì xấu xa nhất làm thước đo cho những hạnh phúc của họ
Murder Sans
Tôi đã không làm bất kỳ hành động gì biệt tôi thấy cậu và 2 người kia trước khi bị đám đông tóm được
Sans Comic
Vậy tóm lại là cậu để yên tôi như cho đến khi thấy đám đông thì cậu mới cứu tôi ?
Murder Sans
Có lẽ cậu đúng /Nhún Vai/
Sans lặng lẽ với một nửa suy nghĩ của mình trước khi anh kịp nói lên
Sans Comic
Vậy thì chúng ta đang là con người ?
Murder Sans
Và những kẻ ở đây thì mỗi người đều có những ngoại hình kỳ lạ
Murder Sans
Ngoại hình của cậu thì dị không kém
Sans Comic
Ừm...Có lẽ cơ thể này bị mù, và hơn nữa trong thật yếu ớt
Murder thấy vậy thì cũng chú tâm vào hình dạng cố định, Một khuôn mặt với những vết sẹo gớm giếc có thể khiến những người khác sợ khiếp. Và trang phục của họ có lẽ được cố định sẵn là trang phục hoàng gia
Có điều gì đó mà đôi chân của Sans tự đứng dậy mà anh không hề hay biết, trước khi thoát khỏi suy nghĩ thì đột ngột tự động chạy đến chiếc gương gần đó và đập vỡ nó. Cầm lấy mảnh thủy tinh sắt và phóng vào Murder, nhưng hắn dễ dàng né nhanh
Cảmh cửa đột ngột định mở ra, Murder lập tức sử dụng Blue Magic để tạm thời làm nó gắn chặt vào tường trước khi bị một mảnh thủy tinh sướt qua mặt
Nhanh chóng cả hai lao vào nhau và Murder nắm tay vật Sans ra đằng sau khiến anh thoát khỏi họng một ngụm máu tươi. Để tránh phòng ngừa tấn công mình, Murder đè Sans ra
Đôi mắt của Murder mở to khi nhìn lên Sans, chiếc khăn đã rơi khỏi đôi mắt và lộ ra một sự điên cuồng, dục vọng và cơn đói. Nó không giống như những gì Murder có thể tượng tượng
Murder biết rằng anh đang không ổn, và anh ta cố gắng vùng vẩy khỏi bàn tay ghìm chặt lấy mình. Murder biết rằng mình phải hành động
Cổ tay kêu lên từng tiếng rắc rắc khi khớp rợi rụn khỏi vị trí, Sans ngửa cổ ra đằng sau vẻ mặt kinh hoàng. Âm thanh phát ra khiến anh muốn mình sẽ không thể nghe bất kỳ loại âm thanh nào nữa, Sans nao núng chống lại người đang giữ chặt mình bằng tất cả sức lực
Sans Comic
Mau dừng lại-! AH
Sans kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng dật cánh tay ra khỏi đôi bàn tay đang làm tổn thương nó. Run rẩy và đau đớn, cố gắng thoát khỏi kẻ đang điên cuồng bẻ cổ tay khi áp lực ngày càng nặng nề.
Murder nắm chặt cẳng tay và cố gắng vặn nó ra hoàn toàn trước khi ngay lập tức dùng một con dao kẻ vào nó. Sans nứt nở và muốn thét lên bằng tất cả sức lực nhưng Murder đã dùng cánh tay còn lại đang giữ cánh tay còn nguyên vẹn kia sang bịt miệng
Khi nó lập tức kết thúc bằng một tiếng "BỐP" đáng sợ, Sans cắn chặt lấy tay Murder, đến mức độ đã chảy ra máu. Cổ tay hầu như đã bị đứt ra do bị con dao chặt vào. Hoàn toàn là đau đớn
Không còn sự chống cự, Murder bỏ tay ra và thấy Sans đã ngất. Hắn biết là Sans không có ý làm vậy nhưng tốt nhất vẫn là đề phòng cho dù nó cơ hơi quá đáng
Murder bế Sans lên và dựa vào ngực mình, biến mất khi cánh cửa mở ra đột ngột
-----------------------------------------------
Comments
Akina
Tha thu
2023-07-30
0
Haru Hatsune
Nghiện truyện của tác giả mất rồi, thần tượng tác giả luôn đó 😍❤️❤️❤️
2023-07-30
0