Chap 5

Trên đường đi đến sân bóng...
...
...
/Lạ thật, mình tưởng Kagami sẽ đến rủ mình chứ/ (Thở ra) /Đến sân thử xem sao/
Kì lạ là hôm nay cậu không thấy bóng dáng của Kagami đâu, chỉ thấy vài người bạn cap lớn của Himuro đang chơi cùng anh ấy. Anh ấy thấy cậu thì nở một nụ cười hiền lành, cậu đi lại.
...
...
T-Tatsuya-san...
Himuro Tatsuya
Himuro Tatsuya
Ờ, chào em. Vào chơi cùng anh chứ?
...
...
T-T-
Himuro Tatsuya
Himuro Tatsuya
(Khoác vai cậu) Đi, vào đây. Làm quen với mấy người bạn của anh nè.
Chưa kịp nói gì thì Himuro đã kéo cậu vào chỗ bạn anh ấy giới thiệu, dù cậu hơi rụt rè nhưng cũng may bạn anh ấy ai cũng vui tính và không cảm thấy cậu kì dị.
...
...
T-Tai-
Himuro Tatsuya
Himuro Tatsuya
Vào chơi cùng luôn, Paperbag-kun. Đừng lo, mọi người đều rất vui khi gặp em.
...
...
... (nhìn thẳng vào Himuro) TAIGA!!!
Himuro Tatsuya
Himuro Tatsuya
(giật mình)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bạn Himuro: Chuyện gì vậy? (hỏi Himuro bằng tiếng Anh)
Himuro Tatsuya
Himuro Tatsuya
(Nhìn lại, cười) Wait a minute. (nhìn cậu) Taiga không có ở đây đâu.
...
...
(bất ngờ)
Himuro Tatsuya
Himuro Tatsuya
Em ấy vừa chuyển về Nhật, em ấy không dám nói với em vì sợ em buồn. Nhưng không ngờ đến cuối em ấy vẫn chưa nói gì với em.
Tay cậu run rẩy nắm chặt lấy hai ống quần, đầu cậu hơi cúi xuống. Cảm giác khó chịu đến khó tả dâng lên trong cậu. Tim đập nhanh, hơi thở cũng dần nhanh theo, cậu mím môi. Bên trong túi giấy vang lên vài tiếng động.
...
...
Hức....hức....Hu...
Himuro lúc này cũng chả biết nên nói gì với cậu, anh ấy chỉ biết nhìn phần dưới chiếc túi giấy bị ướt đẫm do nước mắt của cậu. Himuro đặt bàn tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc túi, anh ấy đang cố xoa đầu an ủi cậu. Cậu cũng khóc to hơn, cậu đưa tay vào bên trong túi giấy để cố gạt đi hết tất cả những giọt nước mắt ấy nhưng thật kì lạ, mãi vẫn không thể gạt đi hết.
...
...
Có phải cậu ta ghét em không?
Himuro Tatsuya
Himuro Tatsuya
... không đâu, Taiga không ghét em.
Sau khi đã khóc một trận to ở sân bóng, cậu quay về nhà trong sự cô đơn. Cậu mở cửa bước vào nhà, cậu chậm rãi bước lên phòng ở tầng trên.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ: Vậy còn chỗ nào khác không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cha: Không, anh không có bằng cấp đại học nên khó xin vào làm mấy chỗ khác lắm.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ: (Cau mày) Vậy em cũng sẽ đi xin việc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cha: Nhưng ngôn ngữ giao tiếp của em tệ lắm, ở nhà chăm sóc thằng bé thì hơn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ: Không sao, em sẽ xin việc ở những chỗ không cần giao tiếp nhiều. Dù sao em cũng biết chút chút mà.
...
...
... (Đi lên phòng, đóng cửa lại)
Thân ảnh cậu ngã người lên giường một cách đầy mệt mỏi, cậu cởi bỏ chiếc túi giấy đang khô dần kia xuống ném qua một bên. Căn phòng tối đen đến mức không thể thấy được bên trong có gì nhưng chỉ có thể chắc chắn là ở đây không có cửa sổ.
...
...
/Làm sao đây? Khó chịu quá./
Cậu lật người qua một bên, ôm lấy chiếc gối nằm. Úp mặt vào gối, cậu lại khóc. Cảm giác vừa mất mát vừa bị đè nén, khiến cậu không thể ngừng bật khóc.
-Quá khứ-
Cậu nhớ lại những lúc cùng cậu bạn thân này tập bóng.
Kagami Taiga
Kagami Taiga
(tâng bóng) Thế này, làm được không? (Nhìn cậu)
...
...
(nhìn chằm chằm, gật đầu)
Cậu ném quả bóng xuống đất, ai mà ngờ nó bật lại và đập thẳng vào mặt cậu.
Kagami Taiga
Kagami Taiga
Pfff- Hahaha!
...
...
(Ôm mặt) Ui!
Kagami Taiga
Kagami Taiga
Làm chậm thôi, cứ từ từ. Cậu có phải dân chuyên đâu. (Cười)
Sau tràn cười hả hê, Kagami lại dịu dàng hướng dẫn lại cho cậu. Nụ cười cậu ta, mái tóc đỏ rực như ánh chiều tà.
NovelToon
-Hiện tại-
Càng nhớ cậu càng cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức cậu như muốn xé tan bất kì thứ gì nếu cậu có thể.
ngưng
Tác giả
Tác giả
Pp mọi người ❤❤❤
Hot

Comments

Nghịch Quỷ

Nghịch Quỷ

người chơi hệ bí ẩn đợi một cái tên của main cũng khó v ư

2023-07-31

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play