|Đẳng-Ngân|Anh Đã Chọn Đúng Người
Chap 4:Cảm giác đóo
Sau khi lạng lách đánh võng bốc đầu thì mấy anh báo cũng đến quán
vừa chuẩn bị bước chân vào thì trùng hợp lúc ấy thấy Ngân đang bị khách hàng quậy phá....
Gia Mỹ(Khách hàng)
Nè! con nhỏ kia mày có biết phục vụ đúng cách không vậy nhỉ?/lớn tiếng/
Tùng Sơn
biết cái váy này là của tao tặng cho người yêu tao mắc lắm không?
Tùng Sơn
Giờ mày làm bẩn hết rồi đấy bồi thường cho chúng tao
Thanh Ngân
tôi..tôi xin lỗi anh chị bao nhiêu tôi sẽ cố gắng trả ạ/hoảng sợ/
Vì làm việc quá nhiều nên đầu óc Ngân rất choáng + với việc ăn uống không đủ sức nên khuôn mặt cô rất xanh xao,ốm yếu vì kiệt sức
Tùng Sơn
ừm rẻ thôi 5 triệu
Thanh Ngân
Cái gì..?!5 triệu cơ á,anh có thể nào giảm tí xuống được không,tôi đang phụ giúp gia đình kiếm tiền trả nợ thì kiếm đến khi nào mới đủ trả cho anh chứ ạ..
Gia Mỹ(Khách hàng)
Giờ nếu mày không trả thì đừng hòng bọn tao tha,ừ thì cũng giống một con người nghèo hèn như mày thì đến khi nào mới có thể trả cho tiền cho bọn tao được chứ
MN bu lại xung quanh khu vực ấy xem rất nhiều bởi vì họ la rất to tiếng
Thanh Ngân
cô cậu có thể cho tôi vài ngày nữa để tôi làm việc sắp xếp có thể trả được cho cô cậu được không ạ.. Thật sự bây giờ trong người tôi không còn một đồng tiền nào cả cô cậu thông cảm cho tôi được không/van xin/
Tùng Sơn
con nhỏ này vừa nghèo lại vừa lắm lời mày tin tao điện đàn em đến đánh chết mày không?/hét/
Tuấn Thành
ê ê bây bây có biến lại xemmm
Đình Hoà
thằng nào mày dở hơi à đồ ăn không lo ăn mà đi tào lao là giỏi
Thanh Nhã
sao tao thấy nhỏ đó quen lắm mày ơi
Tuấn Thành
Khoan sao giống con bé nảy ở nhà mình đòi nợ vậyyy
Phước Đẳng
bây lắm lời lại coi thử đi xem sao
Thế là bân anh kéo đến tuy là rất đông người nhưng vì câu nói của Thành nên đã chui luồn vào trong hóng
Đình Hoà
ê ê bây con bé đó thật kìa
Trong hoàn cảnh này nhìn cô rất tội nghiệp, đáng thương
các anh đang tám chuyện/ trừ Pdang/
Bỗng nhiên anh lao vào đám đông
Phước Đẳng
Này!Ỷ đông hiếp yếu à?
Tùng Sơn
cậu không liên quan đến chuyện của chúng tôi,lượn sang chỗ khác để chúng tôi xử con nhỏ nghèo hèn rác rưởi không biết trên dưới này
Phước Đẳng
chiếc váy đó bao nhiêu tôi sẽ trả. Giúp cô ấy
Gia Mỹ(Khách hàng)
ơ hayy anh đẹp trai này tốt tính đến thế à.Xem chừng nó quỵt tiền+ công ơn của anh luôn ấy ahaha
Phước Đẳng
bớt nói lại được không? bao nhiêu.
Thanh Nhã
ê ê bây ơi bây thằng đầu đá đó nay bị sao vậyy
Đình Hoà
tao không biết luôn,bình thường có thích xen zô chuyện người ngoài vậy đâu
Thanh Nhã
Bây im coi,để tao xem nó làm dì
Phước Đẳng
tôi chuyển tiền qua rồi đấy,giờ tôi đưa cô gái này đi được chưa?
Gia Mỹ(Khách hàng)
xong chuyện,xem như chưa có gì xảy ra đi anh thích đưa đâu thì đi tùy
Sau đó anh lại chỗ Thanh Ngân đang đứng khóc thút thít vì quá sợ hãi đỡ cô đứng lên dìu lại bàn anh một cách ân cần
Phước Đẳng
Về bàn coi bây nhiều chuyện vừa thôi ấy/nói vọng lại chỗ N,T,*/
Phước Đẳng
Nè,cô có sao không?
Thanh Ngân
Tôi không sao cảm ơn anh nhiều,tôi xin số điện thoại anh để tôi bù trả lại số tiền khi nảy nhé
Tuấn Thành
thằng đó thiếu gì tiền em nó lo cho em cả đời còn được
Phước Đẳng
Tao đá cái mỏ m bây giờ
Phước Đẳng
Không sao xem như tôi giúp người đi,không cần trả lại đâu
Thanh Ngân
không muốn mắc nợ ai cả,tôi sẽ cố gắng làm việc để trả anh
Phước Đẳng
Đã nói không cần mà
Sau một hồii năn nỉ thì Đẳng cũng đã đồng ý để Ngân góp từ từ để trả anh đồng thời cho cô sdt của mình
Thanh Ngân
Hihii cảm ơn anh nhìuu nhé giờ tôi phải đi phục vụ tiếp rồi,bai nhaaa
Phước Đẳng
/Dễ thương thế sao/không được m đang nghĩ gì vậy Đ nó là con nợ của mình mà|Suy nghĩ|
Comments