Khi đưa cô đến dưới tòa nhà Trầm thị hai người vẫn dây dưa một lúc rồi cô mới xuống xe. Lúc xuống Khương Ninh luôn lấy tay che mặt, chạy nhanh vào tào nhà. Khi cửa thang máy đóng lại cô nhìn thấy hình ảnh của mình, hai má ửng đỏ như vào đông vậy. Thật may mắn vì không có ai ở đây, quá xấu hổ rồi.
Còn Thừa Thiên Dật khi thành công trêu đùa cô thì trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Lúc cách lúc những tràn cười ngây ngô lại phát ra một cách không có quy luật. Tay anh sờ lên dấu răng trên cổ, giờ anh mới cảm nhận sự sâu nông của dấu răng cô để lại, vết thương còn có chút dính máu. Nếu là vết cắn bình thường thì đã đau đến nghiến răng còn dấu răng này đối với Thừa Thiên Dật lại xem như bảo vật nâng niu mà vuốt vuốt, đôi mắt chữa đựng sự dịu dàng. Sự dịu dàng duy nhất chỉ dành cho một mình cô . Thật tốt khi đây là một chiếc xe có kính che bên ngoài không thể nhìn vào trong được, không mọi người sẽ kinh hãi tưởng anh bị điên.
Khoảng thời gian này dự án cô quản lí cũng đang đến giai đoạn kết thúc, do hàng bên đối tác lại gặp chút vấn đề nên Khương Ninh phải cấp tốc bay qua bên đó để xử lí.
Thừa Thiên Dật như thường lệ dừng xe đợi cô dưới tầng nhà Trầm thị rất lâu, đã quá giờ tan tầm. Anh gọi cô nhưng đáp trả lại anh là một giọng nữ lạnh lùng " thông báo máy đã tắt nguồn", anh nghĩ có lẽ điện thoại cô hết pin nên sau 1 tiếng anh gọi lại vẫn giọng nói ấy.
Gương mặt anh nhìn vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng đã rối bời, bất an. Cô không phải là người sẽ vô duyên vô cớ tắt máy hoặc sẽ không nói trước. Bàn tay nắm chặt vô lăng của anh siết chặt, các khớp xương và cơ ngô lên căng chặt. Đôi mắt trở nên sâu lắng, đáng sợ.
" Jena, kiểm ta lịch trình của Khương Ninh cho tôi".
Gọi xong không đợi người bên kia trả lời điện thoại ngắt kết nối.
Cô ta từ vui mừng đến ngơ ngác, chưa thể hiểu điều gì đang diễn ra. Nhưng thời gian đi bên Thừa Dật cũng đủ lâu, cũng nhanh chóng giúp cô ta ngay lập tức hiểu điều gì đang diễn ra.
Ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh và độc ác.
Điên thoại rung lên thông báo có tin đến, Thừa Thiên Dật lập tức gấp gáp mở ra xem. Bàn tay càng lúc càng siết chặt điện thoại, gân xanh nổi lên muốn đứt ra. Anh tức giận đập mạnh điện thoại, một tiếng vang phát ra, ở một góc nào đó chiếc điện thoại n yên nằm im đó.
Chiếc xe Rolls royce nhan chóng lao vút trong bóng đêm.
Sau 12 tiếng, cuối cùng chuyến bay cũng đắp xuống sân bay New York. Khi đang ngồi trên xe có gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy. Cô cũng không nghĩ nhiều chỉ muốn xử lí cho xong việc để về nước.
12 giờ đêm cô mới mệt mỏi quay lại phòng khách sản, do có uống chút rượu với đối tác nên cô chẳng tắm rửa gì đã leo lên giường đi ngủ luôn.
Ở kiếp trước sự việc này phải mất một tuần để giải quyết. Lô hàng sản xuất thông qua kiểm tra của bên Mika không đặt chất lượng, Mika trả lại số lô hàng và yêu cầu đền bù. Do từng giải quyết qua rồi nên mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn.
Hôm qua cô đã gặp giám đốc Metro để xin lỗi, bàn về những thiệt hại và đề bù.
Sáng nay phải đến xưởng sản xuất.
Khương Ninh vừa đi ra đã gặp ngay Trầm Tu, cô gật đầu nhẹ coi như chào hỏi.
" Cùng nhau ăn sáng đi" anh đi đến
" Vâng"
Nhìn theo bóng dáng thẳng tắp đi phía trước, anh có bờ vai rộng lớn. Cô đã từng khao khát, mong muốn sẽ được dựa vào nó dù chỉ một lần, cũng từng hận đến chết đi. Nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Một năm hôn mê là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để cô bình tâm lại, suy nghĩ thấu đấu, buông bỏ và trân trọng tương lại.
Giờ nhìn anh cũng không thấy khó chịu, nhớ nhung và rung động như trước, giờ anh chỉ như một người anh trai, một người sếp.
" Sao vẫn chưa đi" Khi đi được một đoạn, không nghe thấy tiếng bước chân đi theo anh khó hiểu quay người lại. Thấy cô đang đứng nhìn về phía mình trầm tư.
" Đến đây"
Khi thang máy đóng lại, một người đàn ông bước ra, hắn nhìn vào từng chiếc ảnh khóe môi cong lên. Hắn lập tức gửi đi.
Thừa Thiên Dật say rượu không biết được đưa về nhà lúc nào, nửa đêm anh dậy rót li nước uống và quay lại giường nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đắn đo một lúc anh ầm điện thoại lên. Mở điện thoại ra, chút hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào, trên đầu thông báo có tin nhắn của một số lạ.
Những bức ảnh như những ngát dao rạch sâu thêm vết thương của anh, ánh mắt cô chăm chú vào tấm lưng người đàn ông phía trước. Thừa Thiên Dật lật từng bức ảnh càng trở nên tức giận, bàn tay đang cầm chiếc cộc thủy tinh nắm chặt, sau đó chiếc cốc bị đập mạnh lên bàn khiến chiếc cốc vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, nước hòa cùng máu tươi chảy xuống ướt cả cổ tay áo trắng, lòng bàn tay những mảnh thủy tinh lớn nhỏ găm vào thật là đau.
Nếu không yêu anh không nên cho anh hi vọng, đem đến cho anh những mảnh kí ức ngọt ngào ấy. Giờ anh phải làm sao nếu không có cô ở bên, cuộc sống của anh sẽ thế nào nếu thiếu cô.
Nửa đêm mọi việc đã được xử lí xong Khương Ninh đặt chuyến máy bay sớm nhất để về nước, cô nhớ anh, muốn được gặp anh. Hóa ra khi thật sự yêu chính là vậy, không gặp sẽ nhớ, nghĩ đến người ấy sẽ không còn cảm thấy mệt mọi, sẽ thấy vui vẻ và cuộc sống này tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập năng lượng.
Updated 39 Episodes
Comments
Mi Ki
đọc Thập Tử Nhất thành Thập Tứ Nhất =_=
2023-11-09
1
Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~
tác giả ơi mong đừng cs ngược mà
2023-10-05
1