Chapter 4. Khóc rồi

Mùa giải đầu tiên của bóng rổ là giải Liên trường. Teiko với vị thế là một trường đứng đầu ở Tokyo, thành công tiến vào vòng toàn quốc…
Trước khi đấu trận bán kết, ở hành lang sân vận động.
Mikan Yori
Mikan Yori
Nijimura-kun!
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Hửm? Mikan, cậu đến xem tớ chơi à?
Nijimura thấy Yori đi tới thì vươn tay xoa đầu cô theo bản năng. Cô cũng không phản ứng gì, dường như chuyện này đã trở thành thói quen.
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừm, tớ chỉ muốn nói là...
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Là?
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ chỉ muốn nói là cậu chơi tốt nhé! Tớ tin cậu sẽ thắng!
Anh mỉm cười, lại vò tóc cô thêm một hồi mới chịu buông ra.
Mikan Yori
Mikan Yori
Nijimura-kun, cậu làm vậy thì tóc tớ rối hết đấy...
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Được rồi, xem tôi đánh bại bọn kia.
… nhưng tiếc thay lời nói đó không thành sự thật.
Yori đứng trên khán đài dõi theo trận đấu, khi nhìn thấy Nijimura đứng giữa sân, lộ vẻ mệt mỏi và thất vọng, tim cô chợt thắt lại. Cô chỉ muốn chạy xuống sân và ôm chầm lấy anh.
Nhưng cô biết là không thể.
Sau trận đấu, cô lẳng lặng đi theo Nijimura, giữ một khoảng cách đủ để anh không phát hiện ra.
Gần đến nhà, anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn và thô ráp.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Cậu còn định theo tớ đến khi nào?
Yori hơi giật mình khi biết anh phát hiện ra mình, nhưng nghe giọng thì sợ nãy giờ anh chưa có giọt nước nào vô họng, bèn chạy tới dúi chai nước vào tay anh.
Mikan Yori
Mikan Yori
Cậu uống chút nước đi đã…
Nijimura không nói lời nào, chỉ nhìn vào chai nước trên tay, âm thầm bóp chặt lấy nó.
Yori thấy vậy cũng không dám nói gì. Cô không dám an ủi anh, chỉ sợ nói sai chỗ nào lại khiến anh càng thêm tức giận và đau buồn.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Hầy...
Anh thở ra một hơi, mở nắp ra tu một lượt hết nửa chai. Cảm thấy mình bình tĩnh hơn đôi chút, mới vươn tay đặt lên đầu người bên cạnh.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Cậu về nhà đi.
Mikan Yori
Mikan Yori
Nhưng mà tớ lo...
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Tớ có gì mà lo.
Mikan Yori
Mikan Yori
Cậu nhìn như sắp nghĩ quẩn rồi đi nhảy cầu ấy…
Nijimura phì cười, lúc này mới nhìn sang cô, lặp lại lời nói của mình.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Về đi, chỉ mới là lần đầu thua thôi, cũng đã vào được vòng toàn quốc rồi. Tớ cũng mới năm nhất thôi mà, còn rất nhiều thời gian...
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Còn chưa bằng các anh năm ba đâu…
Anh lại cười với cô, nụ cười đó sao mà dịu dàng đến thế, khiến cô bất giác chìm vào trong đó, ngơ ra một lúc. Dường như trước giờ anh chưa từng cười như vậy với cô.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Mikan?
Mikan Yori
Mikan Yori
A, xin lỗi cậu.
Mikan Yori
Mikan Yori
Vậy tớ về đây, cậu đừng có nghĩ quẩn nhé, khi nào về đến nhà phải gọi điện cho tớ đấy.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Ừm.
Yori đi về hướng ngược lại, nhưng cứ cách ba bước lại quay đầu nhìn anh một lần, trong mắt ánh lên sự lo lắng khôn nguôi.
Mikan Yori
Mikan Yori
"Phải làm sao đây?"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Mình có nên lén lút đi theo không? Lỡ cậu ấy có chuyện gì…"
Mikan Yori
Mikan Yori
"Nhưng nếu vậy thì cậu ấy có giận mình không?"
Xoắn xuýt một hồi cuối cùng sự lo lắng vẫn lấn át, cô bèn giữ khoảng cách xa hơn, tiếp tục đi theo Nijimura.
Đến khi thấy anh đã vào nhà an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm, định quay về thì đột nhiên bên người có ai ghé vào, hơi thở quanh quẩn bên tai, không nói một lời.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Sao cậu còn ở đây?
Mikan Yori
Mikan Yori
Có–
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Suỵt, đừng có hét, là tớ đây mà.
Nijimura một tay chặn miệng cô, tay còn lại đưa lên làm ký hiệu im lặng.
Thấy cô đã bình tĩnh thì mới thả tay ra, mặt đanh lại, không cho cô nói một lời mà bắt đầu nói.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Không phải tớ bảo cậu về đi à? Biết mấy giờ rồi không?
Bị Nijimura nghiêm khắc hỏi, Yori vừa cảm thấy tội lỗi vừa sợ hãi, chỉ biết lắp bắp giải thích.
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ, tớ xin lỗi… tớ chỉ là…
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Chỉ là cái gì?
Mikan Yori
Mikan Yori
Sợ cậu nghĩ quẩn…
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Tớ đã nói rồi, tớ nào có yếu đuối như thế.
Mikan Yori
Mikan Yori
Với, với lại… tối như vậy, không an toàn…
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Hả? Không an toàn? Cậu đang nói ai vậy?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Một thằng con trai mét tám như tớ còn cần một đứa con gái chút ét như cậu lo à?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Cậu đi theo tớ mới là nguy hiểm ấy! Nhỏ con như này, người ta bịt thuốc mê một cái rồi bắt cậu đi luôn!
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Đến lúc đó thì ai cũng không cứu được cậu!
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ… tớ thực sự… thực sự xin lỗi mà…
Mikan Yori
Mikan Yori
Không… không có ai bắt tớ đâu… tớ biết… biết kêu cứu mà…
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ cũng… khỏe lắm...
Bị Nijimura giận dữ quát, Yori co quắp cả người, không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.
Yori dù trong thâm tâm rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể khống chế được nước mắt của mình.
Nói cô mít ướt cũng không sai, lại nhát gan nữa. Vừa nãy bị Nijimura doạ đã sợ đến sắp phát khóc, hiện tại còn bị quát, cô không ngồi bệch xuống ngay tại chỗ là may, nhưng thực sự là chân đã nhũn ra cả rồi.
Cô ngại bị anh nhìn thấy mình khóc, chỉ biết cúi đầu xuống lén lút dùng tay quệt đi, chùi qua chùi lại khiến cả đôi mắt đều đỏ hoe.
Nhưng chả có tiếng nấc nào vang lên, khiến Nijimura nghĩ cô chỉ hơi sợ nên mới nói lắp, nào biết được là do cô cố gắng ổn định hơi thở rồi mới nói.
Hình ảnh hai người bây giờ tựa như mẹ mắng con, Nijimura thấy cô vẫn chưa thông được tính nguy hiểm của sự việc thì rất muốn quát thêm một trận nữa, chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Sợ tới vậy sao? Mình chưa làm gì mà?"
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Haiz… Được rồi, tớ đưa cậu về.
Anh xoay người cô lại, đẩy tới phía trước, lúc này mới phát hiện cô dùng tay chùi chùi gì đó trên mặt. Anh nhíu mày, khụy gối xuống rồi dùng hai tay bưng mặt cô lên.
Trước mặt Nijimura là đôi mắt vẫn còn ướt đang ngạc nhiên nhìn anh, khóe mắt dưới ánh đèn đường đỏ tấy lên, vẫn còn mấy giọt rơi xuống tay anh.
Ai nhìn vào cũng thấy thương, anh không phải ngoại lệ, giọng điệu cũng vô thức nhẹ nhàng hơn. Ngón cái vuốt lên khóe mắt của cô, chạm vào nốt ruồi son đỏ rực bên dưới.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Sao lại khóc rồi?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Đúng là dễ khóc thật."
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Nhưng… bỗng muốn ôm cậu ấy, dỗ cậu ấy hết khóc…"
Yori nghe anh nói, nỗi ấm ức trong lòng chợt tuôn ra, lại càng muốn khóc. Cô đưa hai tay lên che mặt lại, dù ấm ức nhưng cũng không muốn anh thấy khuôn mặt nhem nhuốc của mình, chỉ lắc đầu quầy quậy.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Này, cậu dụi nữa là bị thương đấy, bỏ tay xuống để tớ xem nào.
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ… không sao…
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ tự về được… cậu vô nhà đi…
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Sao cứng đầu thế? Tớ có nói gì oan ức đâu mà cậu khóc?
Yori không thèm nghe vào tai, chỉ liên tục lau đi nước mặt trên mặt mình, muốn về nhà ngay lập tức nhưng lại không đi nổi. Cô không nấc, cũng không sụt sịt, chỉ dùng miệng để thở, cố gắng không để phát ra tiếng động.
Cô ngửa cổ lên, chớp chớp mắt, để nước mắt chảy ngược vào trong và mau khô.
Nijimura đúng chuẩn trai thẳng, không biết nên làm gì để con gái ngừng khóc, động cũng không dám động. Anh bèn đứng dậy, nắm lấy tay cô dắt đi.
Mikan Yori
Mikan Yori
Cậu- Cậu làm gì thế..?
Yori cố giật tay ra, nhưng bàn tay to kia tựa như gọng sắt kẹp lấy cổ tay cô, giãy bao nhiêu cũng không thoát.
Nhưng lực trên tay lại rất nhẹ, tựa như không muốn làm cô bị thương.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Đưa cậu về nhà chứ làm gì nữa.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Đừng có giãy, không thì tớ cạch mặt với cậu.
Cổ tay mảnh mai đang cố thoát ra lập tức dừng lại. Yori lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng cảm giác ấm ức vẫn còn khiến cô xụ mặt, mím môi.
Hai người im lặng đi suốt một đường về đến nhà Yori.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Vào trong nhanh đi.
Yori vẫn chần chừ ngoài cổng, ấp úng không nói nên lời.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Cậu còn muốn nói gì nữa?
Mikan Yori
Mikan Yori
Cái đó…
Mikan Yori
Mikan Yori
Làm sao mà cậu ở… sau lưng tớ…
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Hở?
Mikan Yori
Mikan Yori
Thì tớ rõ ràng… đã thấy cậu vào trong nhà rồi…
Mikan Yori
Mikan Yori
Sao lúc đấy lại đột ngột xuất hiện…
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Nhà tớ có sân mà, tớ đi vòng cửa sau.
Mikan Yori
Mikan Yori
Ồ… Tức là cậu không phải có sức mạnh siêu nhiên gì đó đúng không?
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Ngốc à, làm gì có.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Vào nhà đi.
Mikan Yori
Mikan Yori
Ừm, nhưng mà…
Mikan Yori
Mikan Yori
Nijimura-kun không giận tớ đúng không…?
Nijimura không nói gì, chỉ nhìn Yori. Cô tưởng là làm anh giận thật rồi, trong lòng vừa khó chịu lại vừa đau đớn, không dám khóc nữa mà cũng không biết phải làm sao.
Mikan Yori
Mikan Yori
Cậu quả nhiên là giận rồi nhỉ…
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ xin lỗi, tớ làm phiền cậu rồi…
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Tớ sẽ không giận nếu cậu vào nhà ngay bây giờ.
Yori vừa nghe vậy liền nhanh chóng chạy vào nhà, vào phòng bếp ngó ra cửa sổ nhìn anh, vẫy tay ra hiệu bản thân đã vào nhà rồi.
Cô mở cửa sổ ra, thấp thỏm nói với chàng trai đang đứng trước cổng.
Mikan Yori
Mikan Yori
Tớ vào trong nhà rồi… Cậu về đi…
Mikan Yori
Mikan Yori
Có gì thì… có thể nhắn cho tớ khi cậu về tới nhà được không?
Nijimura chỉ liếc qua một chút, cảm thấy có gì đó lạ lạ nhưng mau chóng quên đi, phất tay với Yori xem như đồng ý rồi cũng về nhà.
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
Thật ngốc…
Nijimura Shuuzou
Nijimura Shuuzou
"Làm sao tớ giận cậu cho được..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play