[Allisagi, Femisagi/Blue Lock] Ánh Trăng Dưới Vực Sâu
cp4. Lễ hội Hòa Ca × Bức tranh bị phá
Ngay trong khi mọi người vẫn đang dùng bữa, màn hình tivi lại một lần nữa được bật lên. Trên đó là cả chín trăm học sinh đang theo học tại Cao Trung Blue Lock.
Lão Ego bắt đầu quay random và người trúng phải chính là…
Học sinh năm hai với quả đầu màu vàng và hàm răm sắc nhọn như lưỡi cưa.
Isagi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, may là không quay trúng mình. Nếu không, một lần nữa, cô sẽ thành tâm điểm của sự chú ý mất.
Sau khi dùng bữa xong, Isagi tách khỏi hội nhóm và đến thư viện một chuyến và trước khi đến thư viện, nàng tiểu thư cần phải về lớp trước đã. Cô cần phải tìm hiểu thêm về địa hình ngôi trường này và những thứ khác liên quan để thuận tiện cho lần phá hoại sắp tới.
Trong lúc Isagi đang ngồi một mình trong góc thì đột nhiên, một cậu bạn có quả đầu hai màu xuất hiện làm lỡ mất việc của cô.
Bachira Meguru
Chào cậu! Cậu là Isagi Yoichi nhỉ?
Bachira Meguru
Tớ là Bachira Meguru. Rất vui được gặp cậu!
Isagi Yoichi
À… Tớ cũng vậy?
Cậu bạn Bachira đó không ngần ngại ngồi xuống ngay bên cạnh Isagi, miệng thì không ngừng nói cả tỷ thứ trên đời. Nói chung là không ngậm được mồm lại.
Isagi có chút khó chịu. Đây là thư viện, nên cô cần sự yên lặng. Và bây giờ cậu bạn ong vàng này xuất hiện, khiến cho không gian đang im lặng này bỗng trở nên ồn ào hơn.
Yoichi mặc kệ Bachira đang nói gì. Chỉ chăm chú đọc sách và vẽ sơ đồ của trường học. Cao trung Blue Lock rất rộng lớn nhưng đối với Isagi thì nó khá bình thường.
Để vẽ được sơ đồ cho cái trường này thì cũng không khó lắm, chỉ cần đọc bề dày lịch sử và đi thăm quan một lần là cô nhớ hết rồi. Giờ chỉ cần hình dung lại thôi.
Bên phía Bachira, cậu bạn có chút buồn vì học sinh mới không thèm để tâm đến mình, mà cứ cặm cụi vẽ cái gì đó.
Đồng hồ sắp điểm hai giờ chiều rồi, bộ Isagi không tính tập trung ở phòng ăn để xem xem lớp nào sẽ được tham gia Lễ Hội Hòa Ca sao? Bachira thầm nghĩ.
Cứ như đọc được suy nghĩ của Meguru, Isagi trả lời
Isagi Yoichi
Tớ không thật sự quan tâm đến Lễ Hội Hòa Ca đó đâu.
Bachira Meguru
Hể? Tại sao vậy?
Isagi Yoichi
Vì nó có cờ hiệu và áo lớp. Một trong hai thứ đó khiến tớ ghét nhất trên đời.
Bachira Meguru
Vậy cậu giống tớ rồi! Tớ cũng ghét cờ hiệu lắm!
Isagi Yoichi
Không, tớ ghét áo lớp.
Hiệu ứng im lặng bắt đầu.
Bachira Meguru
Tại sao vậy?
Isagi tính mở miệng nói điều gì đó nhưng lại thôi, cô chưa muốn bản thân mình dễ mở mồm đến vậy đâu. Đặc biệt là trong mấy chuyện cá nhân này.
Isagi Yoichi
Không có gì đâu. Chỉ là có chút chuyện thôi.
Isagi khẽ mỉm cười nhẹ khiến Bachira có chút thắc mắc.
Anh nghe nói nữ nhân này mới vào trường mà đã làm loạn hết cả lên, đã thế còn có quan hệ đặc biệt thân thiết với lão già hiệu phó.
Nhưng anh tự nhắc nhở bản thân mình rằng không nên xía vô chuyện của người ta nhưng đâu có được, tại anh tò mò quá thôi chứ bộ!
Mặc dù là học sinh chuyển trường trái mùa nhưng Bachira không hiểu tại sao Ego lại cho Isagi vào một cái lớp tồi tàn như lớp 204 đó. Ít ra phải cho cô ấy ở lớp 203 để tránh bọn thích bắt nạt người khác.
Nhưng Bachira đã nhầm, Isagi đâu phải nữ nhân bình thường, không dễ bị bắt nạt đâu, chỉ đi bắt nạt thôi.
Bachira Meguru
Cậu đang làm gì vậy?
Isagi Yoichi
Tớ đang vẽ sơ đồ của trường.
Bachira Meguru
Cậu vẽ đẹp ghê, chi tiết quá trời!
Isagi Yoichi
Là do có người dạy vẽ thôi.
Isagi Yoichi
Tớ không giỏi tới mức cái gì cũng biết đâu.
Đồng hồ điểm đúng hai giờ chiều, loa trường lại rộ lên thông báo.
Thông báo: Lễ Hội Hòa Ca đang diễn ra!
Thông báo: Lễ Hội Hòa Ca đang diễn ra!
Học sinh Jingo Raichi xin mời bốc thăm!
Học sinh Jingo Raichi xin mời bốc thăm!
Jingo Raichi
Biết rồi nói nhiều quá!
Giọng của lão Ego vang vọng khắp hành lang lớp học, hầu như ai cũng nghe thấy hết. Và giọng của cậu bạn Raichi kia cũng không kém cạnh, cứ như bị nhắc nhở nhiều quá rồi cọc lên vậy.
Bachira Meguru
Isagi-chan à, Raichi là vậy đó.
Bachira Meguru
Tính tình rất dễ bực dọc.
Bachira mở điện thoại lên để cho Isagi cùng xem cậu bạn đó bốc thăm, xem lớp nào may mắn sẽ được tham dự Lễ Hội Hòa Ca.
Trông mặt cậu bạn cau có khiến Bachira ôm bụng cười lăn, và Isagi cũng vậy. Nhưng cả hai rất nhanh lấy lại được ý tứ vì đây là thư viện, mặc dù giờ này chẳng có ma nào thèm đến đây.
Ở phía bên Raichi, trông mặt cau có thế thôi chứ hắn ta đang đổ mồ hôi hột. Cũng tại vì lão Ego cứ nhìn hắn chằm chằm, đã thế còn bảo hắn đọc to tên lớp được tham gia.
Có điên không chứ! Nhìn chỉ muốn đấm cho mấy phát, nhưng đấm là sẽ bị đuổi gia khỏi trường nên Raichi không dám động thủ.
Trước mặt Raichi là một cái hộp kính, trong đó có rất nhiều mảnh giấy nhỏ được gấp lại.
Công việc của hắn rất đơn giản, bốc được cái nào thì mở ra xem, rồi đọc tên lớp tham gia. Chỉ có thế thôi. Và do lớp của Raichi là lớp 205 nên sẽ có tổng cộng năm lần bốc.
Jingo Raichi
Lớp đầu tiên tham gia: Lớp 204.
Jingo Raichi
Lớp thứ hai tham gia: Lớp 203.
Bachira Meguru
Là lớp của tớ nè Isagi-chan!
Bachira phấn khích reo lên.
Isagi Yoichi
Ừm! Vậy chúng ta được thi đấu cùng nhau rồi nhỉ?
Jingo Raichi
Lớp thứ ba tham gia: Lớp 105.
Jingo Raichi
Lớp thứ tư tham gia: Lớp 101.
Jingo Raichi
Lớp thứ năm tham gia: Lớp 302.
Sau khi Raichi đọc xong, Ego liền đá đít hắn ra chỗ khác và thông báo:
Ego Jinpachi
Thế là đã xong, các lớp sẽ tham gia là lớp 204, 203, 105, 101 và 302.
Ego Jinpachi
Người lên ý tưởng cho cờ hiệu và áo lớp sẽ là ban cán sự lớp.
Ego Jinpachi
Nói đến thế rồi thì tự hiểu đi, đừng để tôi thất vọng.
Ego Jinpachi
Nếu không làm đúng trách nhiệm thì chuẩn bị sách cặp ra khỏi cái trường này đi.
Nói rồi Ego biết mất. Isagi cùng với Bachira thảo luận đôi chút rồi cũng chia tay nhau về lại lớp.
Đến khi về lớp, Isagi không vào lớp vội mà đứng ở ngoài, nghe thấy từng tiếc nấc cụt của người bên trong phòng và lời động viên an ủi của hai người nào đó.
Isagi khẽ 'chậc' một tiếng, cầm trên tay cây kéo mà mân mê nó.
Không ngờ cậu bạn tóc nâu hạt dẻ này yếu đuối thật, nhưng cũng phải công nhận là cậu ta có ý chí phấn đấu tốt. Bị những lời nói dè bỉu đặt lên người mà vẫn cố gắng sống cuộc đời của riêng mình, mà không cần ai nhúng tay vào.
Bên trong phòng học, Asahi ngồi sụp xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay ôm mặt khóc.
Trước mặt cậu ta là một bãi chiến trường, tranh mà cậu cất công vẽ để bán kiếm thêm tiền đã bị xé nát. Tiền trong ví cũng bị mất hết, chỉ còn lẻ tẻ lại vài đồng xu.
Bàn học cũng không khá khẩm hơn là bao, trên mặt bàn đầy rẫy những lời nói tục, chửi Asahi là đồ không có cha mẹ dạy. Ghế thì bị bôi keo dính chuột, ngăn bàn thì chất đầy rác.
Gagamaru không ngừng an ủi Asahi, bản thân anh cũng không biết phải làm gì mới có thể giúp đỡ cậu bạn thân của mình. Nhưng rồi đột nhiên anh nhớ tới một người xuất hiện ngay trong tâm trí anh…
Isagi ở phía bên ngoài, tay vẫn cầm kéo nhưng khuôn mặt lại tỏ ra vẻ khó chịu và bực tức.
Tiểu thư nhà Isagi đây chính là phá hỏng tranh của Naruhaya Asahi đấy. Còn việc ăn trộm tiền và làm hư hại bàn của cậu ta thì Isagi không có làm.
Ai lại rảnh để mà đi làm mấy chuyện mất thời gian và tốn sức lực đấy đâu cơ chứ!
Isagi nhìn khẽ nhìn đồng hồ trong tay, đã bốn giờ chiều rồi cơ à? Về thôi nhỉ? Isagi cần phải lên kế hoạch cho những ngày tháng tiếp theo.
Đồng hồ điểm bốn giờ mười lăm phút chiều, Isagi về đến nhà. Cô đặt giày của mình thật ngay ngắn trên kệ rồi chào ba mẹ.
Ông bà Isagi đều là những người kinh doanh nên công việc rất bận rộn, ít có thời gian ở nhà nhiều.
Isagi Iyo
Yocchan về rồi hả con?
Isagi Iyo
Hôm nay mẹ có cuộc gặp mặt với đối tác nên về hơi muộn, con cứ ăn cơm tối trước nhé.
Isagi Issei
Nhưng chắc là cha sẽ không về đâu. Con ở nhà một mình nhớ cẩn thận nhé.
Isagi Yoichi
Vâng, cha mẹ đi đường cẩn thận ạ.
Sau khi tiễn cha mẹ đi làm, Isagi đi tắm và tự chuẩn bị bữa tối cho mình.
Nhưng khi vừa đặt lưng xuống ghế sofa không được bao lâu thì có chuông cửa.
Author
Muốn mặc đầm body nhưng chợt nhận ra mình là chubby.
Comments
Miyu
truyện hay, hóng quá chừngg
2023-08-04
2