Không có ướt át kiều diễm.

Người thanh niên người trên ghế ngoại trừ lúc nghe hắn nói rèn mi có run rẩy một chút thì vài giây sau đã im lặng gật đầu một cái thật nhỏ. Dù trên mặt có chút biểu tình quẫn bách nhưng rất nhanh đã biến mất, lại bắt đầu trở nên giống như một con búp bê không có cảm xúc mặc người bày bố. Đương nhiên là cũng không có cảm xúc xấu hổ mà hắn muốn thấy.

Labrad mím đôi môi mỏng của mình im lặng nhìn đỉnh đầu của cậu hai giây. Sau đó hắn thật sự đứng dậy tiến tới, động tác dứt khoát luồn cánh tay rắn chắc xuống hai đầu gối cậu, không chút tốn sức đem cậu bế bổng lên.

Nạp Lan Dương cả người lập tức lọt thỏm trong vòng tay của người đàn ông. Vòng tay chắc chắn tràn ngập cảm giác an toàn bao nhiêu người mơ ước đổi lại là lúc khác Nạp Lan Dương sẽ cảm thấy trái tim đập rộn ràng vì nó. Lúc này có lẽ cũng có, thế nhưng nó lại chẳng duy trì được một giây đã tắt rụi. Có, cũng chỉ còn lại cảm giác khó chịu vì những ý nghĩ cuồng loạn trong lòng không rõ nguyên nhân. Hai tay cậu vẫn đang che lấy chỗ quần ẩm ướt nhượng người xấu hổ kia, rũ mắt im lặng mặt cho hắn mang cậu đi vào nhà tắm.

Không khí trong phòng từ lúc nào trở nên áp lực đến khó thở, lại càng khiến tâm tình Labrad hỏng bét hơn. Đương nhiên sắc mặt của hắn cũng trở nên lạnh lùng nhượng người sợ hãi.

Cả quá trình sau đó ở trong nhà tắm vốn có thể trở nên kiều diễm ướt át lại được hoàn thành một cách đơn giản trong áp lực vô hình.

Nạp Lan Dương giống như đã đánh mất dây thần kinh xấu hổ, sau khi được hắn mang vào phòng tắm đầy đủ tiện nghi còn được trang bị thảm chống trượt rồi đặt ngồi trên nắp bồn cầu thì cúi đầu im lặng tự cởi quần của mình ra. Thời điểm da thịt trắng đến không có màu sắc nào khác lẫn vào tiếp xúc với không khí thì thân hình cậu không khỏi khẽ run lên một chút vì lạnh. Sau đó cậu bình tĩnh cầm lấy vòi nước bên cạnh bắt đầu rửa sạch hạ thân chỉ có một chút lông măng cùng bé Dương Dương phát dục chưa đầy đủ trắng hồng nhỏ nhắn đáng yêu đang dính bết vài thứ màu trắng đục khả nghi khiến người xấu hổ. Tốc độ không thể nói là nhanh nhưng có thể nhìn ra cậu bối rối vì không quen với hoàn cảnh này. Nhưng để đạt đến mức độ ai đó muốn nhìn thấy thì còn xa mới đủ.

Bởi vì cậu ngồi bệt trên nắp bồn nên khó tránh khỏi từ mông đến gót chân đều bị ướt. Nước lạnh khiến da gà cậu nổi lên nhưng lại bậm môi, chưa từng nói một tiếng nào yêu cầu người đàn ông vì mình chuẩn bị nước ấm. Mặc kệ biết rằng bản thân có khả năng vì chuyện này mà không lâu sau đó sẽ phát bệnh trở lại. Lúc rửa xong rồi cũng không có mở miệng nhờ người đàn ông bên cạnh giúp đỡ mà tự mình cố gắng vươn tay kéo chiếc khăn tắm màu trắng treo ở cách đó không xa. Lúc lấy được rồi cậu không nén nổi một tiếng thở phào vì nghĩ rằng cũng may bản thân đã không để nó quá xa.

Cậu lại không biết biểu cảm trên mặt cậu đối với người đàn ông bên cạnh lại có bao nhiêu châm chọc.

Cả quá trình đó Labrad chỉ đứng bên cạnh nhìn mọi thứ diễn ra. Hắn im lặng chiếm hết tiện nghi của người ta mà không cảm thấy có chút áy náy nào. Từ bụng nhỏ vì sợ làm ướt áo mà bị cậu vén lên để lộ ra, rồi tới thắt lưng nhỏ nhắn trơn nhẳn, hạ thân đáng yêu cùng cái mông tuyết trắng, đôi chân thon gầy, ngón chân trắng hồng lâu lâu vô thức cuộn lại duỗi ra, một chỗ cũng không bỏ sót. Ánh mắt hắn âm u, trong lòng lại không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng hắn lại không nghĩ lên tiếng hỗ trợ. Hay là đang đợi cậu cũng không biết chưng. Nhưng chính là cho tới khi Nạp Lan Dương làm xong mọi thứ, sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn nhỏ giọng nhờ hắn đem mình ra ngoài hắn mới có động tác khác.

Labrad sầm mặt không một chút thắc mắc nào, giống như người hầu trung thành biết nghe lời, được yêu cầu thì lập tức tiến lên thực hiện liền. Nhưng Nạp Lan Dương lại không ngờ được rằng việc đầu tiên hắn làm trước khi bế cậu ra ngoài là đem khăn tắm đang che trên người cậu giật xuống.

Nạp Lan Dương mém chút là giật mình hô lên theo bản năng. Biểu tình từ thẹn đến xấu hỗ quẫn bách rốt cuộc vẫn là hiện lên trên khuôn mặt cậu mặc dù ở phút cuối cậu đã kịp thời ngậm chặt miệng không để cho mình kinh sợ lên như một thiếu nữ. Đôi mắt cậu nhắm chặt, rèn mi rung động rung động chứng tỏ nội tâm cậu không bình tĩnh lại cứ cố nén. Cậu thì như vậy, ngược lại là ai đó giống như không biết mình vừa làm cái gì, thản nhiên cúi người đem cậu bế lên. Nạp Lan Dương trong một khoảng khắc không nhịn được đã mở mắt lướt qua biểu tình trên mặt người đàn ông một cái thì lập tức rũ mắt xuống. Sau đó hai tay cậu cật lực kéo kéo vạt áo đi che lại hạ thân trống trơn của mình kia, mím môi để mặc cho hắn ôm mình ra ngoài.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

.....

2023-08-20

1

☪

muốn làm ngta khó chịu thì làm đc rồi đó vui chưa

2023-08-12

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cho ôg tức chết lun ai bảo bắt nạt con tui chi

2023-08-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Đó là... Mỹ nhân ngư?
2 Cậu chủ!
3 Labradorite.
4 Gia sư.
5 Kiểu câu hỏi gì đây?
6 Tình huống đầy lúng túng.
7 Cậu... Chơi ngu rồi.
8 Hiểu rõ nhất.
9 Chết không hết tội.
10 Đã định là mệnh phú mệnh quý.
11 Truyền thuyết mỹ nhân ngư.
12 Ân oán năm xưa mãi không đứt được.
13 Bắt đầu tấn công.
14 Đã đẹp trai còn mặt dày, phải làm sao đây?
15 Giáo sư nào như anh?
16 Lưu manh như vậy... Sao chơi lại!!
17 Anh... Anh đừng như vậy!
18 Xấu hổ đến mức anh anh khóc lớn.
19 Không cho phép.
20 Không có ướt át kiều diễm.
21 Tức giận bỏ đi.
22 Hay là tạm ngừng việc học?
23 Tàn khốc như vậy.
24 Cao. Quá là cao tay.
25 Nói không biết ngượng.
26 Hai người đàn ông thì không cần để ý?
27 Cho em nếm thử mùi vị của chính mình.
28 Dò hỏi.
29 Có người ba nào như ông không?
30 Vì em.
31 Án mạng một trái nho.
32 Điên cuồng báo động đỏ.
33 Liên hoàn kích của mẹ Dương.
34 Chết lặng.
35 Thì ra hắn luôn biết...
36 Sao cậu có thể trách bà.
37 Lại phát bệnh.
38 Đêm khuya mò đến.
39 Mặt dày đến thăm.
40 Diễn. Ai cũng diễn. Mọi người cùng diễn.
41 Em muốn chọc tức tôi à con cừu nhỏ đáng chết này.
42 Phá đám.
43 Ghen tuông ướt át lại giày vò.
44 Có muốn hay không ra ngoài đi dạo?
45 Giờ đã có cảm giác chân thật chưa?
46 Ngây thơ như vậy...
47 Thua rồi, thua trên tay một con cừu nhỏ.
48 Hội chợ của trường đại học A.
49 Kết thúc bằng cách thức tàn nhẫn như vậy.
50 Vừa lòng chưa?
51 Quá khứ tái hiện.
52 Không hận mà còn yêu.
53 Hối hận không?
54 Anh yêu em.
55 Quả báo chỉ đến muộn chứ không có không đến.
56 Ra biển.
57 Em có thể giấu anh đi.(Hoàn)
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Đó là... Mỹ nhân ngư?
2
Cậu chủ!
3
Labradorite.
4
Gia sư.
5
Kiểu câu hỏi gì đây?
6
Tình huống đầy lúng túng.
7
Cậu... Chơi ngu rồi.
8
Hiểu rõ nhất.
9
Chết không hết tội.
10
Đã định là mệnh phú mệnh quý.
11
Truyền thuyết mỹ nhân ngư.
12
Ân oán năm xưa mãi không đứt được.
13
Bắt đầu tấn công.
14
Đã đẹp trai còn mặt dày, phải làm sao đây?
15
Giáo sư nào như anh?
16
Lưu manh như vậy... Sao chơi lại!!
17
Anh... Anh đừng như vậy!
18
Xấu hổ đến mức anh anh khóc lớn.
19
Không cho phép.
20
Không có ướt át kiều diễm.
21
Tức giận bỏ đi.
22
Hay là tạm ngừng việc học?
23
Tàn khốc như vậy.
24
Cao. Quá là cao tay.
25
Nói không biết ngượng.
26
Hai người đàn ông thì không cần để ý?
27
Cho em nếm thử mùi vị của chính mình.
28
Dò hỏi.
29
Có người ba nào như ông không?
30
Vì em.
31
Án mạng một trái nho.
32
Điên cuồng báo động đỏ.
33
Liên hoàn kích của mẹ Dương.
34
Chết lặng.
35
Thì ra hắn luôn biết...
36
Sao cậu có thể trách bà.
37
Lại phát bệnh.
38
Đêm khuya mò đến.
39
Mặt dày đến thăm.
40
Diễn. Ai cũng diễn. Mọi người cùng diễn.
41
Em muốn chọc tức tôi à con cừu nhỏ đáng chết này.
42
Phá đám.
43
Ghen tuông ướt át lại giày vò.
44
Có muốn hay không ra ngoài đi dạo?
45
Giờ đã có cảm giác chân thật chưa?
46
Ngây thơ như vậy...
47
Thua rồi, thua trên tay một con cừu nhỏ.
48
Hội chợ của trường đại học A.
49
Kết thúc bằng cách thức tàn nhẫn như vậy.
50
Vừa lòng chưa?
51
Quá khứ tái hiện.
52
Không hận mà còn yêu.
53
Hối hận không?
54
Anh yêu em.
55
Quả báo chỉ đến muộn chứ không có không đến.
56
Ra biển.
57
Em có thể giấu anh đi.(Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play