Chapter 2

Ban đêm, Nhất Hiên Chinằm trên giường, lăn qua lăn lại ra sao cũng không ngủ được. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh của tiểu hòa thượng kia, bộ dáng cong người trải giường chiếu cho hắn, gương mặt đỏ bừng nói vài lời với hắn….
Nam nhân vừa tưởng tượng liền chịu không nổi, ** *** dưới háng cứng đến phát đau.
Sau một hồi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, hắn quyết định rời giường mặc quần áo, đi ra bên ngoài một chút. Hắn nhớ là gần ngôi chùa này có một cái hồ nước lớn, đến đó rửa mặt một chút cũng tốt.
Lúc bước đến gần hồ nước, Nhất Hiên Chi bỗng nghe thấy vài tiếng vang nho nhỏ, dường như đang có người bơi trong nước. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái :
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Đêm hôm khuya khoắc như vậy, sao lại có người ?
Nam nhân thả nhẹ bước chân, chậm rãi đến gần, nương theo ánh trăng nhìn thấy một người ở giữa hồ. Thật ra cũng không phải ai khác, mà đó chính là tiểu hòa thượng đã làm hắn nhớ thương đến nỗi không cách nào ngủ được kia!
Thị lực của Nhất Hiên Chi rất tốt, đứng đằng xa cũng có thể nhìn rõ thân hình người nọ. 
Dưới ánh trăng chiếu sáng, da thịt trắng nõn ấy càng thêm sáng bóng hồng hào, cũng càng thêm… quyến rũ.
Dục hỏa vốn đã vơi bớt một nửa khi đi dọc đường, giờ lại bị đốt đến càng nóng hừng hực.
Lục Hiện Chi bước lại gần hơn nữa, tìm một hòn đá để che bản thân mình lại, nín thở rình trộm như một tên yêu râu xanh lang thang khắp nơi. Dư quang hắn liếc đến bộ y phục nằm trên hòn đá, bên tai còn loáng thoáng nghe thấy từng tiếng quẫy nước.
Là của tiểu hòa thượng.
Người nọ vẫn hồn nhiên nghịch nước như trước, không hề nhận ra mọi nhất cử nhất động của mình đã rơi hết vào trong mắt tên yêu râu xanh
Hiện tại, tiểu hòa thượng không giống một người nhát gan sợ sệt như lúc sáng, mà y lại hệt như một con yêu tinh chuyên đi mê hoặc người khi đến nửa đêm.
Hô hấp Nhất Hiên Chi dần dần nặng nề, "duongvat" dưới háng đã phồng lớn, sưng đến phát đau.
Lúc này Lục Thanh mới phát hiện ra điều dị thường, y có chút hoảng sợ, nhút nhát sợ sệt hỏi:
Lục Thanh
Lục Thanh
Ai đó ?
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Là ta
Lục Hiện Chi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn bước ra từ phía sau cục đá.
Lục Thanh
Lục Thanh
Nhất công tử ?! Sao ngươi lại ở chỗ này ?
Thanh âm của y run rẩy, vừa kinh vừa sợ.
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Ta
Nhất Hiên Chi có chút nghẹn lời
Trời nóng quá, ta ngủ không được nên đi dạo một chút…
Lục Thanh
Lục Thanh
A… Vậy tạm thời ngươi có thể đi nơi khác không ?
Lục Thanh
Lục Thanh
Ta muốn mặc đồ ...
Thanh Nhất run giọng hỏi.
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Không được.
Lục Thanh
Lục Thanh
Tại sao ?
Thanh Nhất sợ đến sắp khóc.
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Ta bị lạc đường, không biết đi về như thế nào.
Nhất Hiên Chi mặt không thay đổi sắc nói.
Lục Thanh
Lục Thanh
Nhưng, nhưng…
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Ngươi cứ mặc vào đi, ta sẽ không nhìn đâu.
Lục Thanh
Lục Thanh
Có thật không ?
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Thật mà, ta lừa ngươi làm gì. Cả hai chúng ta đều là nam nhân, ngươi sợ gì chứ ?
Nói xong, hắn liền xoay người sang chỗ khác để chứng minh sự trong sạch của mình.
Lục Thanh do dự, một hồi lâu sau y mới nhẹ nhàng bước ra khỏi hồ nước, đang định cầm bộ y phục của mình lên, thì bỗng nhiên bị một người ôm chầm lấy. Lục Thanh bị dọa đến kêu ra tiếng.
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Ta gạt ngươi đó, ta muốn nhìn ngươi.
Đúng là một bảo bối đơn thuần dễ bị lừa, cả người còn vừa non vừa mềm, quả thật làm người ta không nỡ buông tay
Lục Thanh
Lục Thanh
Đừng…
Lục Thanh run run nằm trong lòng ngực nam nhân, cất giọng cầu xin.
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Ngươi sợ cái gì ? Ngoan, để ta nhìn xem nào….
Hắn ôm eo y rồi phóng người lên hòn đá lớn, tiếp theo hôn ‘chóc’ một cái trên môi tiểu hòa thượng, liếm liếm môi nói: 
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Thật ngọt.
Tiểu hòa thượng đáng thương chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác, nay đã trantruong mà còn bị một nam nhân mới vừa nhận thức ôm vào trong ngực, thậm chí còn bị hôn miệng.
Lục Thanh
Lục Thanh
Nhất công tử, ta cầu xin ngươi, ngươi buông ta ra đi….
Lục Thanh nức nở cầu nam nhân.
Nhưng đáng tiếc, lúc này Lục Hiện Chi đã hoàn toàn trở thành một ác bá*, người làm hại hắn cả đêm ngủ không được chính là tiểu hòa thượng trantruong ngồi trước mắt này, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha.
Nhất Hiên Chi
Nhất Hiên Chi
Không được, ta còn chưa nhìn đủ.
Lục Thanh
Lục Thanh
Ta cầu xin ngươi, hức….
Lục Thanh ngây thơ không biết rằng, xin tha sẽ loại này thời điểm này thì chỉ càng thêm ‘đổ dầu vào lửa’, "duongvat" dưới háng Nhất Hiên Chi lập tức phồng bự hơn nữa.
Hắn banh hai chân kẹp chặt của y ra, vốn muốn hảo hảo trêu đùa y một phen, lại đột nhiên phát hiện ra một điều dị thường. Hắn định kề sát để xem sao, y liền mạnh mẽ giãy giụa như phát điên.
Nhất Hiên Chi bắt hai chân vung loạn xạ của y lại, bắt đầu cẩn thận quan sát, dưới tính khí non nớt của Lục Thanh vậy mà lại không có tinh hoàn, thay vào đó là một *** ***** be bé!
Hot

Comments

Mysu🐝

Mysu🐝

Tr ơi đừng có drop mà 😇😭

2024-09-01

2

레빅옥

레빅옥

dối trá 🙄🙄🙄

2024-03-30

0

Ngkhanghuyy 😼

Ngkhanghuyy 😼

ra đi tr ơi

2023-10-17

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 2 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play