Chương 8: Đưa Anh Ta Đi Đi!

Dường như trong cơn say be bét, tôi đã đi vào trong phòng, lục lọi đồ đạc dưới gầm giường. Cuối cùng, tôi lấy ra thứ gì đó cầm khá chắc tay, lại phình to ở hai bên đầu. Cố gắng suy nghĩ kỹ lại, tôi mới nhận ra nó chính là cục tạ mà tôi từng mua tặng Thế Trường.

Tôi xách nó ra ngoài bằng một tay, cũng không rõ sức lực ở đây mà trở nên mạnh mẽ như thế. Lúc ấy, tôi bảo:

“Tôi sẽ trả lại cho anh những nỗi đau mà tôi phải gánh chịu.”

Sau đó, tôi thật sự nhảy vào người máy và tẩn anh ta bằng cục tạ nặng kí kia.

Tôi ngại ngùng nhìn sang người máy rồi chú ý tới từng lớp da nhân tạo bị lõm sâu vào trong: “Tôi xin lỗi! Sao lúc đó anh không tránh đi?”

Tiến sĩ Anh Quân vừa thay da cho người máy vừa giải thích: “Có lẽ khoảng thời gian ở cạnh cô quá lâu nên cậu ta đã tự cập nhật cô là chủ nhân. Mọi mệnh lệnh của cô đều phải được thực hiện.”

Tôi định lên tiếng nhưng dần ngậm miệng lại. Miền ký ức đã cho tôi thấy được khoảnh khắc tôi vừa dọng cục tá xuống người người máy vừa bảo anh ta không được chạy. Vậy chắc đây thật sự là lỗi của tôi rồi!

Cơn đau đầu vẫn bủa vây. Tôi quyết định mặc kệ hai người kia đang làm gì mà tiến thẳng vào nhà tắm. Sau khi gặng ói ra thêm một, hai lần thì tôi mới lết tấm thân cạn kiệt gần hết năng lượng tới vòi sen. Đúng là chỉ khi gội rửa qua các mùi khó chịu, cơ thể mới khỏe khoắn hơn được đôi chút.

Tôi bước ra ngoài, cảm nhận khung cảnh trở về trạng thái yên bình, không còn tiếng sữa chữa người máy nữa. Anh ta khôi phục hình dáng con người ban đầu, đã đứng cạnh nhà tắm chờ tôi từ lúc nào. Thấy tôi, anh lập tức chìa ra cốc nước cam mật ong.

“Cảm ơn!”

Tôi nhận lấy, vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Ngước lên nhìn lần nữa, tôi tự hỏi vì sao lại có thứ đung đưa trên đầu của người máy thế kia?

“Thấy sao? Sản phẩm mới đó. Đây là tai mèo được thiết lập đọc được sóng não.” Tiến sĩ Anh Quân vừa rửa tay, và bước ra từ trong bếp, không ngừng giới thiệu sản phẩm của công ty: “Nhưng đeo lên người máy thì cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.”

Tiến sĩ Anh Quân cầm ra một cái khác, đeo lên đầu mình để làm mẫu cho tôi xem. Đúng thật cái trên đầu của người máy vẫn đứng im một chỗ, còn của cậu ta thì lên xuống thất thường. Tuy nhiên, tôi vẫn thuận mắt với giao diện của người máy hơn.

Tôi đi về phía bàn ăn, vừa ngồi xuống thì một chén cháo đã để ở trước mặt. Đằng sau lưng, đôi tay của người máy bắt đầu xoa bóp hai bên vai khiến tôi cảm thấy thoải mái không ít.

“Tối qua tôi đánh anh có đau không?” Tôi vừa múc muỗng cháo vừa hỏi, vẫn cảm thấy khá ngại ngùng khi nhận nhầm anh ta thành tên bạn trai khốn nạn.

“Tôi không cảm nhận được nỗi đau.” Người máy thành thật trả lời, sau đó hơi cúi xuống để hỏi ý tôi: “Chỗ này có thoải mái không?”

Tôi gật gù, giọng nói có phần hoà nhã và lười biếng: “Thoải mái lắm!”

Tuy nhiên, tôi không biết rằng tất cả cảnh tượng nào đều rơi vào mắt của tiến sĩ Anh Quân khiến anh ta bắt đầu nhìn nhận mối quan hệ giữa tôi và người máy bằng một cách khác.

Sau khi dùng bữa sáng, tôi ngồi đối diện hai người họ, đưa ra phán quyết cuối cùng: “Đưa anh ta đi đi.”

Câu nói này hướng đến tiến sĩ, còn ‘anh ta’ trong đó chính là người máy. Tôi không thể tiếp tục sống chung với anh ta mà vờ như không hay biết gì được. Chưa kể đến trong khoảng thời gian này, thứ tôi cần là có không gian riêng để tự chữa lành vết thương lòng. Nếu có một người y hệt tên bạn trai cứ lảng vảng trước mặt, tôi sợ lần sau không chỉ là những vết lõm trên người mà thật sự là đập nát đầu anh ta.

“Ặc, có cái này chắc cô vẫn chưa biết…” Tiến sĩ lắp bắp, đảo ánh mắt liên tục khiến tôi cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Cậu ta nói: “Người máy này là mẫu mã mới nhất đang trong quá trình thử nghiệm của tôi. Thế Trường nhờ tôi thiết kế giao diện y hệt anh ta để chúng tôi dễ dàng tuồn ra bên ngoài.”

“Tuồn ra ngoài?” Tôi nhíu mày, hỏi lại lần nữa.

Tôi sực nhớ ra rằng muốn sở hữu thiết bị máy móc tân tiến ở công ty thiết kế người máy H thì phải chi trả một cái giá khá cao. Còn chưa kể đến đây là bản mẫu y hệt con người thì Thế Trường lấy đâu ra số tiền lớn như vậy mà đặt về chứ? Hắn ta làm việc phạm pháp ngay chính trong nhà tôi.

“Ừ thì như cô đang nghĩ, chúng tôi tuồn hàng ra ngoài đúng theo nghĩa đen. Không giấy tờ. Không kiểm duyệt. Không gì cả.” Tiến sĩ càng nói thì càng khẳng định suy nghĩ của tôi là đúng. Cậu ta nói tiếp: “Nên nếu bây giờ tôi đem nó về thì sự việc sẽ bị bại lộ. Tôi có thể bị đình chỉ, còn người máy có thể sẽ bị tiêu huỷ.”

“Thế nào là tiêu huỷ?” Tôi hỏi lại. Chắc chỉ là dạng cất vào kho thôi nhỉ?

“Là đứng trong máy ép, bị máy nghiền nát thành một cục hình vuông, rồi lại bị quăng vào lửa để nung chảy.” Tiến sĩ vừa nói vừa diễn tả bằng hành động, trông qua có vẻ đã chứng kiến không ít lần người máy bị xử tử.

Tôi mím môi. Điều này còn kinh khủng hơn những gì tôi nghĩ.

Tiến sĩ dừng lại một chút, sau đó giở chất giọng nài nỉ: “Vậy nên cô giữ cậu ấy ở lại được không?”

Hot

Comments

SuShii

SuShii

Gặp ng thật thì c lên phường r

2023-08-10

1

AnhTýt

AnhTýt

giữ lại đi ci iu, k là anh nhà bị nghiền nát đó

2023-08-08

0

AnhTýt

AnhTýt

thôi mà, đừng đuổi anh nhà đi mò

2023-08-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bạn Trai Không Phải Người
2 Chương 2: Minh Chứng Của Người Máy
3 Chương 3: Ủ Mưu Tính Kế
4 Chương 4: Không Có Lông Chân
5 Chương 5: Nguyên Nhân Lừa Dối
6 Chương 6: Em Không Ngốc
7 Chương 7: Từ Bạn Trai Lên Anh Trai
8 Chương 8: Đưa Anh Ta Đi Đi!
9 Chương 9: Người Bạn Trai Nội Trợ Lí Tưởng
10 Chương 10: Bầu Trời Đầy Sao
11 Nghỉ phép 2 ngày
12 Chương 11: Tập Vẽ Cảnh Hôn
13 Chương 12: Nụ Hôn Mùi Kẹo Ngọt
14 Chương 13: Mộng Xuân
15 Chương 14: Từ Giờ Việc Nhà Là Của Anh. (Suy Nghĩ Của Người Máy 1)
16 Chương 15: Suy nghĩ của người máy (2)
17 Chương 16: Suy Nghĩ Của Người Máy (3)
18 Chương 17: Suy Nghĩ Của Người Máy (4)
19 Chương 18: Anh Đang Cười Sao?
20 Chương 19: Người Được Cưng Chiều Và Có Tình Yêu
21 Chương 20: Cả Cơ Thể Của Anh Đều Thuộc Về Em!
22 Chương 21: Không Khác Gì Dụ Dỗ Con Nít
23 Chương 22: Trái Tim Dao Động
24 Chương 23: Đi Chơi Biển
25 Chương 24: Bày Tỏ Nỗi Lòng
26 Chương 25: Giúp Em Lập Nghiệp
27 Chương 26: Khai Trương Phát Đạt
28 Chương 27: Thế Trường Bị Lật Mặt
29 Chương 28: Định Làm Tu Hú Chiếm Tổ
30 Chương 29: Về Gặp Mặt Cha Mẹ
31 Chương 30: Anh Sẽ Về Sớm Thôi!
32 Chương 31: Suy Nghĩ Của Người Máy (5)
33 Chương 32: Bắt Cóc
34 Chương 33: Đồng Quy Vô Tận
35 Chương 34: Anh Chưa Từng Hối Hận!
36 Chương 35: Kết Cuộc Mở
37 Tri Ân
38 Phiên ngoại hạnh phúc
39 Lập nhóm tâm sự
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bạn Trai Không Phải Người
2
Chương 2: Minh Chứng Của Người Máy
3
Chương 3: Ủ Mưu Tính Kế
4
Chương 4: Không Có Lông Chân
5
Chương 5: Nguyên Nhân Lừa Dối
6
Chương 6: Em Không Ngốc
7
Chương 7: Từ Bạn Trai Lên Anh Trai
8
Chương 8: Đưa Anh Ta Đi Đi!
9
Chương 9: Người Bạn Trai Nội Trợ Lí Tưởng
10
Chương 10: Bầu Trời Đầy Sao
11
Nghỉ phép 2 ngày
12
Chương 11: Tập Vẽ Cảnh Hôn
13
Chương 12: Nụ Hôn Mùi Kẹo Ngọt
14
Chương 13: Mộng Xuân
15
Chương 14: Từ Giờ Việc Nhà Là Của Anh. (Suy Nghĩ Của Người Máy 1)
16
Chương 15: Suy nghĩ của người máy (2)
17
Chương 16: Suy Nghĩ Của Người Máy (3)
18
Chương 17: Suy Nghĩ Của Người Máy (4)
19
Chương 18: Anh Đang Cười Sao?
20
Chương 19: Người Được Cưng Chiều Và Có Tình Yêu
21
Chương 20: Cả Cơ Thể Của Anh Đều Thuộc Về Em!
22
Chương 21: Không Khác Gì Dụ Dỗ Con Nít
23
Chương 22: Trái Tim Dao Động
24
Chương 23: Đi Chơi Biển
25
Chương 24: Bày Tỏ Nỗi Lòng
26
Chương 25: Giúp Em Lập Nghiệp
27
Chương 26: Khai Trương Phát Đạt
28
Chương 27: Thế Trường Bị Lật Mặt
29
Chương 28: Định Làm Tu Hú Chiếm Tổ
30
Chương 29: Về Gặp Mặt Cha Mẹ
31
Chương 30: Anh Sẽ Về Sớm Thôi!
32
Chương 31: Suy Nghĩ Của Người Máy (5)
33
Chương 32: Bắt Cóc
34
Chương 33: Đồng Quy Vô Tận
35
Chương 34: Anh Chưa Từng Hối Hận!
36
Chương 35: Kết Cuộc Mở
37
Tri Ân
38
Phiên ngoại hạnh phúc
39
Lập nhóm tâm sự

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play