[BH-NBN] Xuyên Không, Bọn Ta Chỉ Muốn Một Cuộc Sống Yên Bình!
Chapter 4
Cầm đầu
Chúng bay, giết hết đám binh lính này rồi ta sẽ bắt người trong xe về làm áp trại phu nhân *hét lên*
Đàn em: Giết giết *hô to*
Cầm đầu
Xông lên *chỉ về phía xe ngựa*
Quần chúng
Binh lính: có chết cũng phải bảo vệ chủ tử *xông lên*
Bạch Kính Minh
Ồ trung thành nhỉ *nhìn*
Mộ Vân
Nhìn như vậy chưa chắc đã là vậy đâu ca ca
Bạch Kính Minh
Ý muội là...
Mộ Thần
Có nội gián trong đám kia
Mộ Vân
Vậy chúng ta lên thôi nhỉ, lâu rồi muội chưa đánh đấm gì chắc lụi nghề rồi a *khởi động*
Bạch Kính Minh
Chờ một chút nữa
Cả bốn người nhảy ra khỏi bụi rồi phi về chiếc xe ngựa kia, hạ hết mấy tên gần đó rồi đứng chắn trước xe ngựa...
Tên cầm đầu nhìn về phía cả bốn rồi giận dữ hét lên
Cầm đầu
Các ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử *tức giận*
Mộ Vân
Là ai thì còn lâu mới nói plè *lè lưỡi trêu trọc*
Bạch Kính Minh
Rống gì mà rống a, điếc tai chết *ngoáy tai*
Quần chúng
Binh lính: các ngươi là ai, là địch hay bạn? *cảnh giác*
Mộ Thần
Đừng lo, bọn ta chỉ đi ngang qua thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi a
Bị bơ tên cầm đầu tức điên lên chỉ về phía bốn người nói...
Cầm đầu
Chỉ có bốn tên nhóc mà dám ra oai với lão tử, giết chết bọn chúng cho ta
Bạch Kính Minh
Hơi...lâu lâu thư giãn gân cốt cũng tốt đấy nhờ
Bạch Kính Minh
Huyền tử, chúng ta thi đi xem ai hạ được nhiều tên hơn người đó thắng *mặt thách thức*
Giang Huyền
...Chơi *thủ thế*
Mộ Thần
Lên thôi mọi người *xông lên*
Chỉ một lúc thôi mà tất cả đàn em của tên cầm đầu đều nằm rạp dưới đất kêu cha kêu mẹ, binh lính nhìn thế thì cũng đổ hôi hột...tên cầm đầu mặt xanh mét ngã ra đất chuẩn bị bỏ của chạy lấy người
Bạch Kính Minh
Hây...đi đâu đấy *đá văng tên cầm đầu*
Cầm đầu
Tha...tha ta *van xin*
Bạch Kính Minh
Tha thì cũng được thôi, dẫn bọn ta về doanh trại của ngươi *đá*
Mộ Thần
Tiểu Vân, Huyền tử hai người ở đây chờ bọn ta
Cầm đầu
Dạ...dạ *ôm cái mặt sưng dẫn trước*
Ba người đi rồi Mộ Vân mới đi ra chỗ xe ngựa hỏi thăm
Mộ Vân
Mọi người không sao chứ?
Quần chúng
Binh lính: Đạ tạ các vị thiếu hiệp ra tay tương trợ *chắp tay*
Mộ Vân
Không có gì nhấc tay chi lao mà thôi *phất tay*
Giang Huyền
...có mệt không *xoa đầu MV*
Mộ Vân
Muội không mệt a ca ca, đừng coi muội như đồ thủy tinh vậy chứ *nũng nịu*
Cả hai vẫn đang luyên thuyên với nhau không để ý đến có một tên binh lính đang mon men lại gần xe ngựa...trong phút chốc có tiếng thét lên bên trong xe ngựa truyền ra
Quần chúng
Tỳ nữ: Áaaa, có thích khách người đâu *hét lên*
Ngay lập tức, chưa kịp suy nghĩ gì thì cơ thể Mộ Vân và Giang Huyền đã phản ứng mà phi ngay về chiếc xe ngựa
Giang Huyền bắt lấy tên thích khách không nói nhiều lời lập tức bẻ cổ tên đó...còn Mộ Vân phi thân vào trong xe ngựa xem tình tình thì thấy có ba người, một người ăn mặc bình thường có thể là tỳ nữ khi nãy hai người còn lại một già một trẻ ăn mặc rất sang trọng, người phụ nữ trẻ hơn bị đao đâm vào bắp tay khiến máu chảy không ngừng khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch khiến người nhìn mà thương
Mộ Vân
Caca có người bị thương *hô*
Giang Huyền
...Chờ ta *phóng đi*
Trong bốn người, ai cũng đều biết y thuật nhưng chỉ gói gọn trong sơ cứu và phân biệt các loại thuốc...chỉ có Mộ Thần Là người có y thuật cao nhất, có thể phẫu thuật lấy dị vật ra ngoài. Vì thế Giang Huyền đã đi tìm Mộ Thần về để cứu chữa cho người phụ nữ kia
Mộ Vân
Bình tĩnh một chút, hít thở sâu
Mộ Vân
*xé một mảnh vải trên người cột cố định để máu không chảy ra*
Mộ Vân
Có kim sang dược không? *quay sang tỳ nữ*
Quần chúng
Tỳ nữ: Có...có *luống cuống*
Cầm được lọ kim sang dược Mộ Vân không chần chừ mà đổ vào vết thương khiến người kia nhíu mày đau đớn
Quần chúng
Phụ nhân trung niên: Tiểu cô nương, con gái ta sẽ không sao chứ *lo lắng*
Mộ Vân
Sẽ không sao nếu caca trở về kịp lúc *bình tĩnh nói*
Vừa dứt lời thì bên ngoài đã nghe tiếng mọi người quay về
Mộ Thần
Tiểu Vân ta về rồi
Comments