Chapter 16

Buổi tối, Trương Cực về nhà, thấy cậu để lại khăn choàng cổ của mình trên bàn. Cậu trả lại sao?
Anh cầm lên, đi sang phòng tìm cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Cầm lấy đi.
Trương Cực để xuống, anh nhìn cậu nói.
Tả Hàng đang đọc sách, thấy anh cho mình khăn choàng cổ có chút bất ngờ.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi còn nhiều lắm, cậu cứ giữ lấy đi, ra ngoài nên giữ ấm cho bản thân, đừng ăn mặc mỏng manh quá.
Trương Cực quan tâm nói.
Chuông cửa dưới nhà lúc này vang lên,anh quay đầu.
Trương Cực
Trương Cực
Để tôi xuống mở cửa.
Không cần nhìn xem là ai đến, cũng biết được là ai rồi...
Trương Cực xuống mở cửa, nhìn thấy Trần Thiên Nhuận, anh hỏi.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đến đây làm gì?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đến kiểm tra cho Tả Hàng, xem vết thương của cậu ấy sao rồi.
Trần Thiên Nhuận lái xe vào, xuống xe thản nhiên nói.
Trương Cực làm biếng nói lại, anh quay người đi vào nhà.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ấy trong phòng, lên đấy kiểm tra nhanh rồi về đi.
Trương Cực khó chịu nói.
Trần Thiên Nhuận nghe vậy liền không đáp, anh đi thẳng về phía cầu thang, không nói một câu nào với Trương Cực.
Trương Cực đến sofa ngồi xuống, trong lòng có chút khó chịu, càng nghĩ lại càng thấy sai sai, khoan đã...
Vết thương của Tả Hàng là ở bụng, nếu Trần Thiên Nhuận đến kiểm tra thì...
Trương Cực khẩn trương đứng dậy, anh vội đi lên phòng của cậu, bình thường leo cầu thang rất tao nhã, hôm nay anh như muốn bay lên lầu một cách nhanh nhất có thể vậy.
Xông vào phòng Tả Hàng, thấy cậu đang nằm trên giường, còn Trần Thiên Nhuận thì đang đứng đó.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Làm gì mà vào phòng không gõ cửa vậy?
Trần Thiên Nhuận hỏi.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu...cậu kiểm tra chưa?
Trương Cực hỏi.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chưa, bây giờ này.
Trần Thiên Nhuận đáp, rồi quay đầu nhìn cậu.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vén áo lên một chút đi Tả Hàng.
Trần Thiên Nhuận dịu dàng nói.
Tả Hàng nghe đến vén áo liền đỏ mặt, cậu dè chừng nhìn Trần Thiên Nhuận, tại sao phải vén áo chứ? Trương Cực còn đang đứng đó.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vén áo lên mới xem được vết thương của cậu.
Trần Thiên Nhuận giải thích.
Trương Cực đi đến, anh đặt tay lên vai của Trần Thiên Nhuận.
Trương Cực
Trương Cực
Ra ngoài.
Anh lên tiếng.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hả?
Trần Thiên Nhuận ngớ ra, ra ngoài? Ra ngoài làm cái gì?
Trương Cực
Trương Cực
Ra ngoài, tôi sẽ kiểm tra sau đó báo lại cho cậu.
Trương Cực kiên nhẫn nói.
Làm sao anh có thể để Tả Hàng kéo áo lên cho Trần Thiên Nhuận thấy chứ?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Này cậu đừng có mà vô lí, lúc phẫu thuật cái gì nên thấy cũng thấy rồi, bây giờ chỉ kiểm tra cậu ngăn cản là sao? Mấy ngày ở bệnh viện..
Trương Cực
Trương Cực
Ra ngoài, đừng để tôi nói tiếng thứ tư.
Trương Cực liếc nhìn Trần Thiên Nhuận, ánh mắt đầy sát khí, cả người cũng đáng sợ.
Trần Thiên Nhuận đầu hàng.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Được rồi, tôi ra ngoài.
Trần Thiên Nhuận rời đi, Trương Cực đứng nhìn Tả Hàng nằm đó.
Trương Cực
Trương Cực
Vén áo lên.
Anh nói, giọng không mấy dịu dàng lắm, có vẻ đang nổi giận nhưng cố kiềm nén.
Tả Hàng nhìn anh, dè chừng lần hai.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu muốn Trần Thiên Nhuận kiểm tra cho à?
Thấy cậu không kéo áo lên, anh thật sự nổi giận hỏi.
Tả Hàng liền lắc đầu, cậu không có ý đó, nhưng cơ mà...
Trương Cực không để cậu làm rồi mất thì giờ, anh tiến đến, tự tiện kéo áo của cậu lên.
Tả Hàng sợ hãi, liền nhắm mắt lại, đỏ cả tía tai hết lên.
Trương Cực đang làm cái gì thế kia..anh...vô..lý quá rồi đấy!
Im lặng một hồi lâu, Trương Cực mới kéo áo cậu xuống, anh đứng dậy khỏi giường.
Nghe tiếng đóng cửa, Tả Hàng mới chịu mở mắt ra nhìn, anh...anh đi khỏi phòng rồi.
Trương Cực xuống nhà, nhìn Trần Thiên Nhuận đang ngồi ở sofa.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sao rồi?
Trương Cực
Trương Cực
Rất tốt, hồi phục khá nhanh.
Trương Cực điềm đạm nói.
Nếu anh không xen vào lúc nãy, có lẽ đêm nay nuốt không nổi cục tức rồi.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Sao tự dưng cậu xen ngang vào chi vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Vậy cậu muốn kéo áo cậu ta lên?
Trương Cực hỏi lại.
Trần Thiên Nhuận nghe vậy bật cười.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Lúc ở bệnh viện, tôi kiểm tra cho cậu ấy đều như vậy mà.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu...cậu...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Trương Cực, đừng nói...
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cậu đang chua nhé?
...
Đánh đuổi mãi Trần Thiên Nhuận cũng đã chịu đi về, đuổi mãi mới đi, tên này đúng là quá mặt dày hơn cả mặt đường rồi.
Ngồi ăn cơm cùng cậu, Tả Hàng còn ngại chuyện lúc nãy, cậu không dám ngẩn đầu nhìn anh, Trương Cực cũng đoán được cậu đang ngại về chuyện gì, anh cũng không lên tiếng mà im luôn.
Trương Cực
Trương Cực
Sau này giữ khoảng cách với Trần Thiên Nhuận đi.
Trương Cực ăn xong, anh bỏ đũa xuống thì lên tiếng.
Tả Hàng ngẩn đầu nhìn anh.
Trương Cực
Trương Cực
Nếu để báo chí chú ý đến chồng nhỏ của Trương Cực thân thiết bất bình thường với bạn thân của anh ta thì người chịu tiếng xấu là cậu thôi.
Anh nhắc nhở cậu.
Tả Hàng gật đầu, thật ra giữa cậu và Trần Thiên Nhuận cũng không có ý gì nhưng mà...
Anh là đang nhắc nhở cậu để giữ hình tượng hay còn ý khác mà ẩn ý bên trong?
Trương Cực nhìn cậu, sau đó im lặng quay lưng đi, anh không nói thêm gì nữa.
Trần Thiên Nhuận cũng một lúc đi quá xa rồi, là bạn thân của anh, nhưng lại quá gần gũi chồng nhỏ anh.
Ý gì đây? Muốn đánh nhau à?
Hot

Comments

Iu ZuoHang 🥟💙

Iu ZuoHang 🥟💙

nếu đánh vậi thì iem vs Nhuận ca 1 đội

2025-04-09

0

Iu ZuoHang 🥟💙

Iu ZuoHang 🥟💙

biện minh à 😔

2025-04-09

0

JiHang🥟🥜

JiHang🥟🥜

Chua lòm luônn

2024-09-19

2

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 84 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play