Chương 11 Tôi là Hứa Gia Văn, hoàn toàn không phải James của anh!

Ryan dưới nhà chỉ vừa cầm dao nĩa lên, nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, cậu ta khẽ đưa mắt nhìn lên, tâm trạng ăn uống thoáng chốc đều bay sạch mất.

Cậu ta chống cằm đưa mặt nhìn sang một hướng khác, miệng lầm bầm: “Chậc, chỉ là xuống nhà thôi mà có cần phải ôm ấp đến thế không chứ?”

Matthew ngồi ngay đối diện, hắn ta không biết bản thân đã phải lên tiếng nhắc nhở cậu ta bao nhiêu lần, ấy vậy mà cậu ta vẫn không thể bỏ được cái thói vạ mồm vạ miệng này.

Hắn ta trừng mắt nhìn cậu ta, gương mặt tỏ ra cực kỳ hung hăng nói: “Câm miệng!”

Ryan hậm hực, nếu là mọi khi cậu ta nhất định sẽ phản bác lại ngay. Nhưng trong đầu cậu ta lại chợt nhớ đến chuyện vừa xảy ra đêm hôm qua, nể tình hắn ta đã ra tay giúp đỡ mình nên lần này cậu ta sẽ rộng lượng bỏ qua một lần, không thèm chấp nhất với loại người mặt lạnh như hắn nữa.

Lúc này Andrew cũng vừa xuống đến, mắt hắn chỉ hơi liếc sang cậu ta tỏ ý cảnh cáo rồi thôi, cũng không muốn khiển trách cậu ta thêm bất kỳ điều gì vào thời điểm này.

Những gì hai người họ nói với nhau từ nãy đến giờ hắn đều có thể nghe được, thậm chí đến cả việc bọn họ tối qua đã lén lút làm gì sau lưng hắn cũng đều biết đến, chỉ là hắn không muốn phơi bày nó ra.

Ryan hừ một tiếng, khó chịu đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Bây giờ cho dù có muốn ăn cậu ta cũng nuốt không trôi nữa rồi, ai đời sáng ngày chưa kịp ăn gì vào mồm đã phải nghe hết mấy lời nhắc nhở, cảnh cáo vô bổ này đâu chứ.

Hôm nay đúng thật là một ngày tồi tệ… ờm, ít nhất là đối với cậu ta.

Hứa Gia Văn nhìn theo hướng cậu ta rời đi, cậu có cảm giác như khi vừa nhìn thấy mình, tâm trạng cậu ta liền trở nên tồi tệ một cách khó tả. Thêm một điều nữa, hình như cậu ta cũng giống như cậu, đã có được một cơ thể của riêng mình, không cần phải tiếp tục làm một hồn ma vất vưởng nơi đây.

Thấy Ryan cũng đã rời đi được một lúc lâu, vậy mà Matthew lại chẳng có một phản ứng nào làm hắn cảm thấy rất lạ, chẳng phải bình thường hắn ta đi theo rất sát cậu ta hay sao?

“Ngươi không đi theo nó à?”

“Không thưa ngài.” Hắn ta lắc đầu rồi lại giải thích: “Tâm trạng cậu ấy lúc này đang không tốt, tôi nghĩ mình cần cho cậu ấy không gian riêng tư.”

“Ồ, vậy thì đúng là lạ thật đấy.” Andrew sau đó cũng không nói gì thêm.

Nhưng Matthew lại là một kẻ thông minh, hắn ta tất nhiên biết hắn muốn ám chỉ đến điều gì, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng là nhanh chóng xin phép được rời đi. Tướng đi hai hàng trông cực kỳ kỳ quặc, muốn có bao nhiêu buồn cười liền có bây nhiêu.

Hứa Gia Văn không muốn để ý đến cũng khó, nhìn vào dáng đi khác lạ này của hắn ta cậu không nhịn được buộc miệng nói ra.

“Thuộc hạ của anh, cậu ấy bị trĩ à?”

“Trĩ?” Hắn khó hiểu nhắc lại, nghe qua có vẻ giống như tên của một căn bệnh nhưng nghĩ đến nghĩ lui hắn vẫn không sao hiểu được cậu đang muốn ám chỉ đến loại bệnh gì.

Xém chút nữa là cậu quên mất, ở thời đại này bệnh trĩ vẫn còn là một từ ngữ quá mức xa lạ đối với bọn họ.

Andrew không hiểu cũng là điều thường tình, tuy nhiên cậu lại không phải là một bác sĩ, ngoài tên gọi ra thì cậu không hề có bất kỳ hiểu biết chuyên sâu gì về nó nên cũng không muốn nhắc đến nhiều với hắn.

Đối với thắc mắc của hắn, cậu cũng chỉ biết lắc đầu nói: “Thôi quên đi, cứ xem như tôi chưa nói gì cả.”

Nhưng Hứa Gia Văn vẫn không thể thôi được sự tò mò của mình về Matthew, rõ ràng hôm qua hắn ta vẫn còn đi đứng rất bình thường, vậy mà chỉ sau một đêm liền trở nên như vậy…

Andrew trước giờ là một kẻ cố chấp, những gì hắn đã muốn biết thì bằng mọi cách hắn phải tìm hiểu cho thật ra lẽ. Có điều hắn lại không muốn ép buộc cậu nói ra những điều mình không muốn nhắc đến, vẫn là tìm đến một kẻ tinh thông vạn vật như pháp sư để hỏi vậy.

Tới lui một hồi, cuối cùng hắn cũng nhớ đến lí do vì sao mình bế cậu xuống đây, nhanh chóng bảo người hầu trong nhà mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước ra bố trí trước mặt cậu.

Không biết có nên nói quý tộc ai cũng đều xa hoa lãng phí như hắn không? Dù chỉ có hai người nhưng lượng thức ăn được mang ra lại nhiều gấp hai, gấp ba lần khẩu phần ăn của bọn họ.

Mí mắt cậu giựt giựt liền hồi, bất lực quay sang nhìn hắn hỏi: “Anh có chắc là sẽ ăn hết không?” Bằng không, thực sự cũng quá mức tội lỗi đi?

A, chút nữa thì hắn đã quên mất James của mình trước giờ không quá thích việc lãng phí thức ăn. Thời điểm khi cậu vẫn còn ở bên cạnh hắn, đã có không ít lần hắn phải nghe qua cậu cào nhào chỉ vì vấn đề này.

“Yên tâm, đám người Matthew vẫn còn chưa ăn.”

Matthew cùng Ryan vô tình trở thành bia đỡ đạn cho hắn vào thời điểm này, những món ăn trên bàn vốn dĩ chỉ được hắn dặn dò nấu riêng cho một mình cậu, nếu thực sự được ăn, có lẽ họ chỉ có thể dùng đến đồ thừa còn dư lại…

Thấy hắn đã nói đến như vậy rồi thì Hứa Gia Văn cũng không có bất kỳ ý kiến gì nữa, cậu chỉ nhắc hắn nhớ chừa lại phần cho bọn họ rồi bắt đầu dùng bữa.

Bữa ăn sáng chắc chắn sẽ rất ngon miệng nếu như hắn không đột nhiên gọi cậu bằng cái tên James này.

Andrew tiện tay đẩy về phía cậu món súp hải sản rồi nói: “Tôi nhớ là em rất thích ăn món này, James, em thử nếm xem có vừa vị mình không?”

Gương mặt Hứa Gia Văn đanh lại, cậu nghĩ bản thân cần phải nói rõ một lần với hắn về điều này, cậu thực sự rất ghét việc mình phải trở thành thế thân cho một ai đó.

“Có vẻ như anh đang nhầm lẫn tôi với một ai thì phải? Tôi tên là Hứa Gia Văn, hoàn toàn không phải là James gì đó trong lời nói của anh!”

*************************

Pháp sư: /???/

Pháp sư: Cho dù tôi có tinh thông đến mấy thì cũng là người cùng một thời đại với ngài, lời cậu ấy nói có nghĩa là gì làm sao tôi có thể biết được chứ?!!

Hot

Comments

LUV DarlingS

LUV DarlingS

toy còn tường ổng là tóp mỡ còn Ryan là bột tôm à, ra là tốp nhún:))

2024-02-22

0

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Ban đầu tui còn tưởng ổng đi hai hàng là dáng đi bth của ổng, anh Hứa hỏi câu này xong, tui không thể suy nghĩ bth được nữa (tui không có nghĩ ổng bị trĩ đâu nha) 🌚

2023-09-06

1

✨ Yu Ruan ✨

✨ Yu Ruan ✨

Tui rất hiểu tâm trạng của một cái bóng đèn phát sáng 😮‍💨

2023-09-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 - Nghi lễ thành công
2 Chương 2 Hứa Gia Văn
3 Chương 3 Tỉnh lại
4 Chương 4 Tòa lâu đài cổ
5 Chương 5 Trở lại
6 Chương 6 Búp bê bằng ngọc
7 Chương 7 Cơ thể mới
8 Chương 8 Cưỡng hôn
9 Chương 9 Thích ứng
10 Chương 10 Thay đồ
11 Chương 11 Tôi là Hứa Gia Văn, hoàn toàn không phải James của anh!
12 Chương 12 Phản kháng
13 Chương 13 Phát điên
14 Chương 14 Nhờ vả
15 Chương 15 Băng bó
16 Chương 16 Mất kiểm soát
17 Chương 17 Thân phận của Ryan (1)
18 Chương 18 Thân phận của Ryan (2)
19 Chương 19 Tự thương tổn mình
20 Chương 20 Dạy em cách thành thật (H+)
21 Chương 21 Mộng (1)
22 Chương 22 Mộng - Cũng chỉ là một thế thân
23 Chương 23 Né tránh
24 Chương 24 Cậu không muốn hắn phát điên
25 Chương 25 Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy
26 Chương 26 Tin đồn
27 Chương 27 Ta không muốn nó phải suy sụp chỉ vì ngươi
28 Chương 28 Quân đoàn thợ săn
29 Chương 29 Kẻ đột nhập
30 Chương 30 Tìm đường chết
31 Chương 31 Lộ diện
32 Chương 32 “So với chúng, tôi càng sợ hãi anh.”
33 Chương 33 Mối quan hệ
34 Chương 34 Tạm biệt Matthew
35 Chương 35 Nguy hiểm cận kề
36 Chương 36 Mũi tên bạc
37 Chương 37 Chật vật
38 Chương 38 Đuổi bắt
39 Chương 39 Khu rừng đen
40 Chương 40 Có ai từng nói rằng anh là một kẻ cố chấp chưa?
41 Chương 41 Không ai có thể ngăn họ ở bên nhau [Hoàn chính văn]
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1 - Nghi lễ thành công
2
Chương 2 Hứa Gia Văn
3
Chương 3 Tỉnh lại
4
Chương 4 Tòa lâu đài cổ
5
Chương 5 Trở lại
6
Chương 6 Búp bê bằng ngọc
7
Chương 7 Cơ thể mới
8
Chương 8 Cưỡng hôn
9
Chương 9 Thích ứng
10
Chương 10 Thay đồ
11
Chương 11 Tôi là Hứa Gia Văn, hoàn toàn không phải James của anh!
12
Chương 12 Phản kháng
13
Chương 13 Phát điên
14
Chương 14 Nhờ vả
15
Chương 15 Băng bó
16
Chương 16 Mất kiểm soát
17
Chương 17 Thân phận của Ryan (1)
18
Chương 18 Thân phận của Ryan (2)
19
Chương 19 Tự thương tổn mình
20
Chương 20 Dạy em cách thành thật (H+)
21
Chương 21 Mộng (1)
22
Chương 22 Mộng - Cũng chỉ là một thế thân
23
Chương 23 Né tránh
24
Chương 24 Cậu không muốn hắn phát điên
25
Chương 25 Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy
26
Chương 26 Tin đồn
27
Chương 27 Ta không muốn nó phải suy sụp chỉ vì ngươi
28
Chương 28 Quân đoàn thợ săn
29
Chương 29 Kẻ đột nhập
30
Chương 30 Tìm đường chết
31
Chương 31 Lộ diện
32
Chương 32 “So với chúng, tôi càng sợ hãi anh.”
33
Chương 33 Mối quan hệ
34
Chương 34 Tạm biệt Matthew
35
Chương 35 Nguy hiểm cận kề
36
Chương 36 Mũi tên bạc
37
Chương 37 Chật vật
38
Chương 38 Đuổi bắt
39
Chương 39 Khu rừng đen
40
Chương 40 Có ai từng nói rằng anh là một kẻ cố chấp chưa?
41
Chương 41 Không ai có thể ngăn họ ở bên nhau [Hoàn chính văn]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play