[Bác Chiến]Tam Thiếu Gia Đừng Hắc Ta
Chapter 4
Sau một ngày dài đi học,Tiêu Chiến quay về với tâm trạng rất tốt,
Khi về đến nhà có hai hàng người cúi rạp đầu xuống đất để chào đón cậu
Cậu không quen như vậy liền tự tay đỡ từng người từng người một lên
Mấy chị người hầu đều rất ưa cái tính cách này của cậu chả như ai kia hở tí là đuổi việc người ta
Vừa vào đến nhà Vương Lâm,Vương Hàn và cậu đã bắt gặp cái vẻ mặt khác ngày thường của Nhất Bác khi đang nghe điện thoại
Tuy mặt nó vẫn không cười nhưng mang một chút vui vẻ và hạnh phúc điều này cậu nhìn thấy rất rõ
Cậu toan hỏi điều gì mà vị thiếu gia cục cằn như cậu lại vui như vậy thì Vương Hàn ngăn lại giải thích
Vương hàn
Chắc là do Thư Di gọi điện tới nên nó mới như vậy em đừng làm phiền kẻo nó lại quát
Vương hàn
Ừm....chuyện là năm ngoái bọn anh đi biển cùng với nó thì lại vô tình xảy ra sự cố nó trượt chân té xuống biển
Vương hàn
May là có Thư Di ở gần đó kêu người lớn nên mới giữ được mạng sống cho nó nên từ đó nó với Thư Di rất thân chắc nó “Thích”em ấy rồi
“Thích”sao lúc nghe đến từ này trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chụi có một thứ cảm giác rất khó chụi
Cậu đưa tay vuốt lên ngực rồi hít một hơi cố tỏ ra tươi cười rồi đi vào trong,vừa vào thì
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Đã lâu không gặp anh rất nhớ A Di!?
Đoàng!! Nghe xong câu này cứ như sét đánh ngang tai
Ngày thường cậu có ăn nói ngọt ngào dễ nghe như vậy đâu
Nhưng là nói với người khác....chứ có nói với anh đâu
Cậu không hiểu sao bản thân cậu lại có chút ghen tị,hơi ghét cái tên Thư Di đấy
Tâm trạng vui vẻ dần biến mất cậu tức giận bỏ về phòng
Vương Lâm và Vương Hàn đơ ra không hiểu tại sao.....chính cậu cũng có hiểu bản thân mình nghĩ gì đâu
Cậu ném chiếc cặp thật mạnh sang một bên rồi trèo lên giường trùm chăn lại khóc thầm,cố gắng để không ai nghe thấy
Tiêu chiến
Mình bị gì vậy trời!?sao lại khóc chứ?!
Nước mắt cứ chảy cho dù bản thân không muốn
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó liền đưa tay lên vội lau nước mắt đi,nằm xuống giả vờ ngủ
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Ngủ rồi sao!?
Vương Nhất Bác vén chăn lên,cậu co rúm lại cố nhắm chặt mắt,cả khuân mặt nóng bừng lên
Nó thấy vậy liền sờ trán cậu
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Nóng quá,anh ấy ốm sao,không thể để như vậy được!???
Nó chạy vào nhà tắm vắt một chiếc khăn ướt rồi đem ra
Nó Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán cậu miệng thì thầm
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Lần sau ốm nhớ nói với em để vậy bệnh lại nặng thêm đó
Tiêu chiến
Em ấy quan tâm mình sao em ấy”Thương”mình sao
Cậu đột nhiên cảm thấy rất vui trong lòng rất dễ chụi,chẳng hiểu vì sao nhưng cậu đột nhiên....muốn chiếm giữ tình cảm của”người ấy”làm của riêng
Nó kéo chăn lên đắp cho cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn đó một lúc đột nhiên thấy tim mình lệch đi một nhịp
Nó nhìn vào cặp môi anh đào mỏng của cậu, trông rất kích thích
Đột nhiên nó nảy ra một ý nghĩ”Thử Hôn Anh”
Không,mình chỉ xem anh ấy là “anh trai”phải chính là “anh trai”mà thôi
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Ưm
Nó hôn cậu thật rồi,đặt môi mình lên môi người ấy cảm giác thật ngọt thật muốn thêm lần nữa
Vương nhất bác(tam thiếu gia)
Aaaaaaa mình điên thật!!!
Nó đỏ mặt,chạy nhanh xuống lầu đóng cửa dầm một cái thật mạnh
Cậu ngồi dậy chạm nhẹ lên môi mình miệng lẩm bẩm mấy từ
Tiêu chiến
Môi...em ấy thật ngọt!???
Comments
清祝 (啊祝)
mới tý tuổi đã ghen r
2021-05-02
1
Vịt Béo
chắc là hôn từ nhỏ lớn lên hôn trên giường 🙄🙄
2020-07-22
7
Táo🍎🌚
đó là 1 đứa trẻ 5 tuổi và 1 đứa 7 tuổi hả trồi 🙄
2020-07-21
6