Hoa Thiên Cốt Chuyện Chưa Kể
Chương 1: Dạ Minh Châu
Hắn sống với ma khí trong người mình
Hắn là Thánh quân, đứng đầu Thất Sát điện
Dung mạo tuyệt thế, thân phận tôn quý, thực lực trên vạn người đứng dưới một kẻ mà hắn không tiếc rẻ gì gọi y là tên rác rưởi.
Sát Thiên Mạch
Bạch Tử Họa
Sát Thiên Mạch
Ta hận không thể trăm thây ngươi ngàn vạn mảnh
Ngày nào hắn cũng như vậy
Đơn Xuân Thu
Xin người đừng...
Thuộc hạ chưa nói hết câu hắn đã biến mất tăm hơi
Phượng hoàng lửa uy phong sải cánh, bay qua những dãy núi điệp trùng, chao nghiêng qua những con thác vĩ đại
Sát Thiên Mạch
Ngươi đưa muội ấy đi đâu rồi?
Sát Thiên Mạch
Đã hai trăm năm
Sát Thiên Mạch
Hơn hai trăm năm nay mới đúng
Sát Thiên Mạch
Một luồng khí tức cũng không cảm nhận được
Sát Thiên Mạch
Ta không tin
Sát Thiên Mạch
Ta sẽ tìm được muội thôi
Sát Thiên Mạch
Tiểu Cốt hãy đợi ta
Sát Thiên Mạch
Ta sẽ tìm cho ra được muội
Bóng hắn đã khuất dần sau những lùm Tử Trúc xanh rì
Ở gần đó, dưới một nhành cây cao vút.
Có một thiếu niên đang che mặt nạ cười đầy bí ẩn đứng trên cây
Đông Phương Úc Khanh
Ta trở lại rồi đây
Đông Phương Úc Khanh
Cùng với nàng ấy
Y nhìn xa xăm về phía trước
Một nữ nhân che mặt khinh công đến cạnh thân cây bên đối diện y
Y lại cười. Có điều, nụ cười nhếch mép nhanh đến độ vị nữ nhân kia không thể nhận ra được
Đông Phương Úc Khanh
Mau đi đến Đông Hải, đưa viên Dạ Minh Châu này cho lão Rùa, bảo lão thực hiện kế sự tiếp không được chậm trễ.
Vô danh
Đưa cho kẻ cần đưa
Lão Rùa
Lão nô rõ rồi ngươi đi đi
Lão Rùa
Chuyển lời với Các chủ, sự liệu đã có lão, chuẩn bị trước vẫn hơn.
Lão Rùa vuốt chỏm râu rậm rạp, dày dặn như cái tuổi của lão
Lão ngước mắt lên trời, gật gù cái đầu mà thì thầm
Lão Rùa
Cuối cùng cũng đến rồi
Lộ dần sau những đám mây xám xịt là một màu đỏ rực rỡ lạ thường
Hắn chậm rãi hạ mình từ từ xuống mặt đất.
Đánh cho lão Rùa một cái nhìn đầy lạnh lùng, tà mị. Đôi môi màu tím đẹp nhẹ cười mỉm.
Tóc hắn cột một bên nay đã nằm gọn xuống một bên vai.
Bước chân thản nhiên mà xem nhẹ đầy vẻ uy áp
Lão Rùa
Cơn gió nào đã thổi ngài đến đây vậy?
Sát Thiên Mạch
Xem ra lão đã đoán được rồi
Sát Thiên Mạch
Dạ Minh Châu ở đâu?
Lão Rùa
Qua xác lão phu đi đã
Sát Thiên Mạch
Kẻ ngán đường ta chỉ có một kết cục.
Lão Rùa
Vậy thỉnh giáo hơn là đắp tội
Lão Rùa
Lão nô thiết nghĩ không sợ, chỉ thẹn khi giao báu vật cho kẻ vô lại như ngươi.
Sát Thiên Mạch
Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau ta cũng không tính toán
Sát Thiên Mạch
Lên đi lão già
Lão Rùa dùng trượng Linh Bảo
Cây trượng có sức uy phá vô cùng lớn
Lão lao đến, Sát Thiên Mạch không né. Hắn đứng yên, nụ cười ma lực đầy cuốn hút, toả ra xung quanh hắn nào là khí đen vô cùng kì dị.
Lão Rùa bất động vài phút
Lão Rùa
Sao có thể như vậy?
Lão Rùa như một con cá bị đuối nước. Lão thoi thóp từng đợt trên không trung.
Lão Rùa
Được rồi, lão phu nhận thua
Lão Rùa ngã xuống đất, y phục lấm len bùn đất, đứng lên lụ khụ chống gậy ra hiệu với hắn bằng ánh mắt
Sát Thiên Mạch
* Lừa ta? Ha, trò con nít.*
Lão Rùa
* Hắn dễ dàng tin tưởng vậy sao? *
Sát Thiên Mạch nhìn lão Rùa thêm một lần nữa.
Sát Thiên Mạch
Nhãn điểu tâm dạ
Sát Thiên Mạch
Kẻ nào phái ngươi tới đây?
Lão Rùa
Lão phu không phải
Sát Thiên Mạch
Là tên khốn kiếp đó
Sát Thiên Mạch
Hắn phái ngươi tới đây
Sát Thiên Mạch
Dạ Minh Châu là giả
Đôi bàn tay thon dài, trắng sáng của hắn giơ về phía trước
Hắn khom người rồi dùng tay xoa xoa mái tóc xám ngoét đặt dưới đất
Cái đầu bị hắn giơ lủng lẳng trước không trung, huyết từng giọt...
Sát Thiên Mạch
Ta thực muốn làm người nhân hậu nhưng ngươi...
Sát Thiên Mạch
Kẻ ngán đường chỉ có một con đường
Sát Thiên Mạch
Chết không toàn thây
Comments