[ Blue Lock// Rinbachi ] Sự Cứu Rỗi Lẫn Nhau
Chapter 3 - Tôi năm 15 và 16 -
Năm tôi tròn 15 tuổi ba mẹ không nói không rằng tống thẳng tôi vào cái ngôi trường rách nát và cũ mèm này
Tôi từ lúc nhỏ luôn bị lôi so sánh với người anh trai lớn hơn bản thân 2 tuổi. Tôi chẳng biết mình làm sai mà luôn bị chê bai hết lần này đến lần khác tới mức tôi muốn bật thẳng lại họ
Cách tôi 2 tuổi - Itoshi Sae tôi người được tả với hai từ " hoàn mỹ " là chưa đủ! Anh ta còn hơn cả thế. Khi bằng tuổi tôi anh ta đã được đii ra nước ngoài
Tôi biết thừa nếu có Sae ở đây việc tống tôi đi là điều không thể vì tuy chênh lệch là thế nhưng cả hai chúng tôi đều yêu thương lẫn nhau
Không khinh bỉ, không dè bỉu, không chê bai như những gì người lớn thường làm với tôi. Sae rất ra dáng một người anh- Một người trụ cột của gia đình
Khi vừa mới đến ngôi trường này tôi cảm thấy thật sự không thoải mái và nó quá phiền phức- Nhưng không biết vô tình hay cố ý cái thứ phiền phức đấy lại thu hút tôi... ngay khi nhận ra tôi đã chả biết bản thân mình lún sâu tới cỡ nào rồi
Năm 15 tuổi- một đứa trẻ ngây thơ cười ngốc đứng trước mặt tôi chào hỏi, tôi liền thẳng thừng không kiêng dè gì mà trực tiếp phớt lờ cậu ta
Lần 1, lần 2 rồi lại lần 3... những lần cậu ta vui vẻ chào tôi cứ tăng dần theo năm tháng... Khi vào tuổi 16 tôi chợt nhận thấy ánh sáng của tôi đang dần vụt tắt
Tôi chủ động chuyển xuống ngồi kế bên em, nghe em lẩm bẩm những ngôn từ khó hiểu [ Và sau đó tôi đã quen dần tới độ hiểu rõ em đang nói gì ], nghe em nhỏ giọng chửi rủa đám bắt nạt em nghe cả sự trách móc giáo viên về sự vô tâm của họ
Tôi biết em yếu đuối nhưng tôi lựa chọn không đứng ra bảo vệ em vì tôi biết đây là sự chịu đựng của em
Có một lần mà tôi nhớ mãi chẳng bao giờ quên
Em bị đánh tới mức không thể ngồi dậy- lúc tôi chạy bạt mạng tới nơi thì em òa lên khóc rất to, to tới độ tôi nghĩ rằng cổ họng của em sẽ bị rách mất
Nhưng tôi dỗ mãi, dỗ mãi em chả chịu nín, em bám víu lấy tôi như một sự cầu sinh hãy bao bọc lấy em, hãy ôm trọng em và bảo vệ em như một vên ngọc quý
Tôi đấm hết những kẻ đã bắt nạt em- Tôi thẳng tay phang nguyên một cái ghế vào đầu thằng ch.ó đã khiến em khóc đến thê khảm
Tôi không ngại chúng tôi chỉ đang ngại bản thân có đang dọa em không
nhưng tôi lại chẳng nhận ra...Em đang dần trở thành một nửa trái tim lẫn lí trí của tôi-...
Vài chap sau có phần giới thiệu- đọc phần bên ngoài rồi vào nhé! đừng hỏi sao tính cách ai cũng thay đổi, tôi theo ngọt...cả ngọt lẫn ngược cả những kí ức thảm tôi rạch ra cho bot
Comments