[Kỳ - Nguyên] Đội Trưởng Sủng Chồng Nhỏ Đến Nghiện
Chap 2:
🍊 tác giả mê ZZY🐿️
Hello mí kô, sau khi tiễn người bạn của mình đi nốt chặng đường cong lại bây giờ tâm trạng của tui đã ổn định hơn rùi! Tuy vẫn còn buồn vì mất đi một người bạn nhưng tui vẫn sẽ cố gắng ra thêm chap. Cảm ơn sự ủng hộ của các kô nhá!
🍊 tác giả mê ZZY🐿️
Oki giờ thì vô thui!
Sau khi thành công chọc tức bé út tất cả các anh đều về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi luyện tập vào chiều hôm đó.
Tầm hai tiếng sau Mã Gia Kỳ, đội trưởng nhà chúng ta đã có mặt trước cửa phòng của các bạn nhỏ, anh vẫn theo thói quen sau khi thức dậy liền gọi các em trai của mình dậy.
Mã Gia Kỳ
Hai đứa dậy thôi, muộn rồi còn phải đến công ty luyện tập nữa.
Hai anh không trả lời mà kéo chăn cuận tròn người lại tiếp tục ngủ.
Mã Gia Kỳ bất lực, xoa xoa thái dương mà nói:
Mã Gia Kỳ
Hai đứa còn không dậy thì đừng trách anh vô tình.
Giọng Mã ca hơi trầm xuống khiến hai đứa trẻ này sợ hãi bật dậy.
Tống Á Hiên
Đây! Tụi em dậy rồi, Mã ca anh bình tĩnh.
Lưu Diệu Văn
Quân tử động khẩu bất động thủ, bình tĩnh, bình tĩnh bọn em xuống ngay đây.
Vừa định sang phòng Nguyên-Tường-Lâm thì đã thấy ba bạn nhỏ bị Đinh Trình Hâm dựng đầu dậy đang ấm ức trách anh cả thật vô tình.
All(- Đinh): Vâng! đã dậy rồi!
Mã Gia Kỳ
Nếu dậy rồi thì chúng ta mau xuất phát thôi, xe đang đợi bên ngoài.
Ở bên ngoài fan vây kín mít các anh phải chạy thật nhanh vào xe mới có thể thoát khỏi đám người kia.
Tống Á Hiên
Lúc nào cũng vậy! Tức chết em rồi, lúc nào cũng chen lấn, xô đẩy, hò hét ầm ĩ. Mệt chết được, bổn bảo bảo bây giờ cần nghỉ ngơi thoải mái.
Trương Chân Nguyên
Oáp~ Lúc nãy em còn chưa ngủ đủ giấc nữa, buồn ngủ chết được. ( phồng má )
Mã Gia Kỳ
/suy nghĩ/ ais, chết tiệt sao bảo bối có thể đáng iu như vậy chứ! ( quay sang cậu nói) Vậy em mau tranh thủ ngủ thêm một chút nữa đi.
Trương Chân Nguyên
Vâng ạ, vậy mọi người cũng nghỉ ngơi thêm chút đi, lát nữa còn luyện tập nữa!
Vậy là trong xe trở nên im lặng ai nấy đều lăn ra ngủ lấy sức để chiến đấu duy chỉ có Mã Gia Kỳ là còn thức bởi vì anh còn bận ngắm tiểu bảo bối của mình ngủ mà!
Mã Gia Kỳ
/suy nghĩ/ Ngủ thôi có cần đáng yêu như vậy không? Không hổ danh là tiểu Sóc nhỏ nhà mình làm gì cũng thấy đáng yêu hết. Con tim này sắp không còn là của anh nữa rồi, nó đã sớm chạy đến chỗ em rồi Chân Bảo a~
Chuyến xe vẫn cứ chạy không bao lâu đã đến nơi cần đến, mọi người đều đã dậy từng người, từng người đã lên phòng tập chỉ còn lại anh và cậu ngồi trên xe.
Sau khi mọi người đi hết anh mới xuống chỗ cậu, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang say giấc nồng, anh lay nhẹ người cậu.
Mã Gia Kỳ
Nguyên Nhi, mau dậy thôi tới nơi rồi!
Trương Chân Nguyên
Um...( vẫn còn ngái ngủ) Mã ca ~ ( giọng sữa) tới nơi rồi hả? ( lấy tay dụi mắt)
Trương Chân Nguyên
Mọi người lên hết rồi sao? Sao anh không gọi em dậy?
Mã Gia Kỳ
Đừng dụi, đau mắt đấy! ( kéo tay cậu xuống) Anh thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi
Mã Gia Kỳ
Mà thôi, mau lên trên đi bọn họ chỉ chờ hai đứa mình thôi đó.
Nói rồi anh bước đi trước, Trương Chân Nguyên cũng đứng dậy đi ngay sau lưng anh nhưng do vẫn chưa tỉnh ngủ khi bước xuống xe cậu hụt chân xíu nữa thì ngã may mà Mã ca quay lại đỡ cậu nên mới không sao.
Mã Gia Kỳ
Em có sao không? Sao lại bất cẩn vậy?
Trương Chân Nguyên
E..em không sao, cảm ơn Mã ca.
Trương Chân Nguyên
Anh có sao không?
Tui chưa nói là lúc quay lại đỡ cậu, cậu lao thẳng vào lòng Mã ca khiến anh bây giờ ngại ngùng mặt đỏ như quả cà chua vậy!
Mã Gia Kỳ
Anh... anh không sao! ( xấu hổ đẩy cậu ra) Lần.. lần sau cẩn thận chút!
Trương Chân Nguyên
Vâng! ( mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn anh)
Trương Chân Nguyên
/suy nghĩ/ Mã ca bị sao vậy? Mặt anh ấy sao lại đỏ vậy? Hay anh ấy bị bệnh rồi?
Sau khi nhìn thấy khuân mặt đỏ ửng của Mã Gia Kỳ trong đầu cậu đặt ra rất nhiều câu hỏi, không biết anh ấy bị làm sao.
Vài phút sau đó hai người mới lên đến phòng tập, vừa nhìn thấy cậu đám nhóc kia đã chạy lại bám lấy cậu mà ra sức tranh giành.
Tống Á Hiên
Nguyên ca, anh nói xem trong mấy đứa bọn em anh yêu ai nhất?
Hạ Tuấn Lâm
Đúng! Anh nói xem anh yêu ai nhất?
Trương Chân Nguyên
Mấy đứa ai anh cũng yêu đều như nhau cả không hơn không kém.
Tống Á Hiên
Anh chỉ được chọn một thôi! ( khoác tay cậu)
Hạ Tuấn Lâm
( chạy lại + ôm cổ cậu ) Trương ca ~
Cậu bất lực nhìn đám nhóc nhà mình làm nũng chỉ biết mỉm cười.
Trương Chân Nguyên
/suy nghĩ/ Ai đó làm ơn cứu bảo bảo với!
Anh như hiểu được suy nghĩ của cậu liền quay sang nhìn đám trẻ kia bằng ánh mắt chứa đựng sát khí.
Mã Gia Kỳ
Đủ rồi đấy mấy đứa. Mau vào luyện tập đi, hôm nay Nguyên Nhi mệt mấy đứa đừng phiền em ấy!
Trương Chân Nguyên trong lòng thầm cảm ơn Mã Gia Kỳ vì giúp mình thoát khỏi đám trẻ to xác này.
Trương Chân Nguyên
/suy nghĩ/ Mã ca cảm ơn anh, ơn này em xin ghi nhớ sau này nhất định báo đáp tử tế.
Mã Gia Kỳ
Mọi người vào tập luyện đi. ( quay sang Diệu Văn ) em có lịch tập với tiểu Chu mau qua đó đi em ấy chắc đợi lâu rồi.
Nghe nhắc đến tên Chu Chí Hâm Lưu Diệu Văn liền đứng phắt dậy rồi như sực nhớ ra điều gì đó liền chạy đi rất nhanh.
Lưu Diệu Văn
A....em quên mất! Cảm ơn anh Mã ca, mọi người tập luyện đi em đi trước đây, hẹn gặp lại.
Cậu chạy một mạch thật nhanh rồi dừng lại trước một phòng tập khác, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong, bên trong một cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang ngồi khoanh chân dưới nền nhà, tay bấm điện thoại.
Tuy nói là nhỏ nhắn nhưng Chu Chí Hâm cũng chỉ thấp hơn Lưu Diệu Văn một chút, tuy hai người sinh cùng năm nhưng do Diệu Văn vào công ty sớm hơn vả lại còn là thành viên của F2 nên A Chí gọi Anh là anh.
Chu Chí Hâm
( ngước lên nhìn ) A...Văn ca anh tới rồi!
Lưu Diệu Văn
Ukm, anh vừa mới tới, em đợi lâu chưa?
Chu Chí Hâm
Em cũng vừa mới tới thôi! ( đứng dậy chào hỏi anh) Lâu rồi không gặp, dạo này anh khỏe không? ( mỉm cười+ nhìn anh)
Lưu Diệu Văn
Lâu rồi không gặp! Anh vẫn tốt, còn em dạo này ổn không?
Chu Chí Hâm
Dạ em vẫn ổn chỉ là hơi nhiều việc mà thôi.
Cả hai người nhìn nhau, vì đã lâu không gặp nên có chút ngại, không ai mở lời cứ đứng nhìn nhau vậy cho đến khi giáo viên vũ đạo cất tiếng.
cô giáo dậy vũ đạo
Được rồi hai đứa chúng ta bắt đầu nhé!
Lưu Diệu Văn
/suy nghĩ/ May giáo viên tới không thì tim mình nhảy ra ngoài mất. ( quay sang nhìn cậu) Dạo này hình như em ấy lại đẹp lên thì phải? À không là dễ thương hơn! ( mỉm cười)
Và thế là tình yêu đến anh không lường trước được.
🍊 tác giả mê ZZY🐿️
Đến đây thôi nha mn
🍊 tác giả mê ZZY🐿️
Tui lười viết rồi mà chủ yếu là do bí ý tưởng huhu 😭
🍊 tác giả mê ZZY🐿️
Tui cảm thấy mình nghị lực thật sự ấy, tuy là hiện tại tâm trạng vẫn có chút chưa ổn định vì lý do tui nói ở trên nhưng nhờ mn ủng hộ nên tui sẽ cố gắng. Cảm ơn mn iu mn nhìu nhìu 🥰
🍊 tác giả mê ZZY🐿️
Bye bye! tui đi đây.
Comments
BTS muôn năm √
Nguyên nhi ca đúng là đoàn sủng của nhóm có khác hén 🤭
2025-05-12
0
Dung Bùi
đang lo cho Líu rằng ổng là người duy nhất lẻ loi
2025-01-29
1
Dạt ra cho Trương phunhân múa😎
Vậy là tg đu Văn Chu? 😃
2025-01-31
1