[Thi Tình Hoạ Dịch] Định Mệnh!
Chương 5
Châu Thi Vũ đến đây mục đích chính cũng không phải để ăn...
Viên Nhất Kỳ
Châu Châu aaa~ cậu muốn ăn món gì?
Viên Nhất Kỳ
Cậu có ăn được cay không?
Viên Nhất Kỳ
Khẩu vị của cậu như thế nào?
Viên Nhất Kỳ
Mình rất thích ăn ngọt, Châu Châu có thích không?
Mặc kệ Viên Nhất Kỳ hỏi, Châu Thi Vũ không thèm quan tâm. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối vẫn chung thủy dõi theo con người kia
Quán của lão Bản thuộc quán bình dân, đồ ăn cũng rất ngon, đông khách là chuyện bình thường
Mà bàn của nàng và Viên Nhất Kỳ thì lại ở cuối dãy. Đợi rất lâu vẫn không thấy người đến phục vụ
Châu Thi Vũ
"quán đông quá..." /sốt ruột/
Viên Nhất Kỳ
Lâu, lâu quá, Châu Châu à, cậu ngồi đây đi, mình sẽ tự đi gọi món /đứng lên/
Châu Thi Vũ
A!? Kh...khoan! /kéo Viên Nhất Kỳ ngồi xuống/
Châu Thi Vũ
Đợi một lát đi
Lúc này Vương Dịch mới quay ra sau, phát hiện có bàn vẫn chưa được phục vụ, liền nhanh chóng đi đến
Châu Thi Vũ
"đ...đến rồi!!" /hồi hộp/
Vương Dịch
Xin lỗi quý khách...để hai người đợi lâu rồi.../cúi đầu/
Viên Nhất Kỳ
Không sao đâu
Vương Dịch
Mời quý khách gọi món /đưa menu/
Viên Nhất Kỳ
Nh...nhiều món quá!! /mắt sáng lên/
Viên Nhất Kỳ
Cái này...cái này...cái này nữa...
Viên Nhất Kỳ gọi hết món này đến món khác làm Vương Dịch xém thì ghi nhớ không kịp
Châu Thi Vũ lại chẳng mảy may đến, mắt nhìn Vương Dịch không rời
Châu Thi Vũ
"đ...đẹp quá! Tim mình đập nhanh quá! Phải làm sao đây!!" /đỏ mặt/
Viên Nhất Kỳ
Châu Châu à, không phải cậu đói sao? Mau gọi đồ ăn đi nè.../đưa menu cho nàng/
Châu Thi Vũ
A!? C...cảm ơn
Châu Thi Vũ
Cho chị món này.../chỉ vào menu/
Vương Dịch
Được! /quay người định đi/
Châu Thi Vũ
N...Nhất Nhất!
Vương Dịch
/quay người lại/ Có chuyện gì sao?
Châu Thi Vũ
E...em có muốn đi dạo cùng với chị không? /ngập ngừng/
Nói đến đây, mặt Châu Thi Vũ đỏ bừng bừng
Vương Dịch
E.../bị ngắt lời/
Viên Nhất Kỳ
A!? Châu Châu?? Không phải cậu nói sẽ đi dạo với tớ sao?? /quay sang nhìn nàng/
Châu Thi Vũ
T...tớ làm gì nói!
Viên Nhất Kỳ
Ơ!?? /bĩu môi/
Châu Thi Vũ
/nhìn Vương Dịch/
Vương Dịch
À...em bận mất rồi, với lại...chị chẳng phải có người đi cùng rồi sao? /nhìn qua Viên Nhất Kỳ/
Vương Dịch
/quay người đi/
Viên Nhất Kỳ
Ủa? Vậy lát chúng ta có đi dạo nữa không Châu Châu? /ngơ ngác/
Đương nhiên là buồn rồi! Lựa đồ đến cả tối, vất vả lắm mới xin được papa cho đi...mà lại chỉ nhận được một lời từ chối
Cúi hẳn đầu xuống bàn, nàng bắt đầu ấm ức mà rơi nước mắt
Viên Nhất Kỳ
C...Châu Châu?
Viên Nhất Kỳ
Làm sao vậy? Đ...đừng khóc đừng khóc, nếu cậu không thích đi dạo thì không đi...đừng khóc /ôm nàng/
Viên Nhất Kỳ
...hay...chúng ta về nhé? /ôn nhu/
Châu Thi Vũ
Hức.../gật đầu/
Về đến nhà, Châu Thi Vũ im lặng mà lẻn vào trong phòng. Viên Nhất Kỳ không an tâm mà cũng xin vào nốt, để mặc hai ông bạn già đang ngồi ở ngoài không hiểu chuyện gì
Châu Thiên
"Rõ ràng là sáng nay còn vui vẻ mà..."
/Trong phòng Châu Thi Vũ/
Viên Nhất Kỳ
Châu Châu à.../ngồi kế nàng/
Châu Thi Vũ
/ngẩn đầu lên/
Viên Nhất Kỳ
Nói cho mình biết đi, chuyện gì làm cậu buồn...
Viên Nhất Kỳ
Ừm...vậy mình đoán nhé...tại nhóc con kia đúng không?
Châu Thi Vũ
/ngạc nhiên/ L...làm sao cậu biết?
Viên Nhất Kỳ
Đơn giản mà...thật ra thì ai nhìn vào cũng biết...cậu thích nhóc đó
Làm sao lại không nhận ra được đây? Suốt cả buổi trời, mắt nàng cứ nhìn chăm chăm vào người ta, hai má thì lại đỏ bừng bừng. Nếu hỏi có ai mà không nhận ra sự khác lạ đấy...thì chắc chắn là Vương Dịch
Thật ra Viên Nhất Kỳ ngay từ đầu đã không có tình cảm đặc biệt gì với nàng. Chỉ là từ bé, nàng là người đầu tiên chơi cùng cô, trong lòng Viên Nhất Kỳ thực chất luôn xem Châu Thi Vũ là một người bạn không hơn không kém. Bởi vì sao ư? Trong lòng Viên Nhất Kỳ từ lâu...đã có một người rồi...
Viên Nhất Kỳ nhìn người bạn của mình đau lòng như vậy, không nhịn được mà trong lòng thầm âm mưu lên kế hoạch giúp đỡ
Viên Nhất Kỳ
A!? Vừa nãy không ăn gì hết...hẳn là Châu Châu đói lắm...hay để mình ra ngoài mua bánh bao cho Châu Châu nha?
Viên Nhất Kỳ
/im lặng rời đi/
Viên Giai Ân
Kỳ Kỳ!? Chẳng phải con nói hai đứa sẽ đi dạo sao? Sao sớm như vậy đã về rồi?
Viên Nhất Kỳ
A!? Kh...không có gì đâu ạ, chỉ là...ừm...ngoài trời nắng quá nên Châu Châu muốn trở về thôi.../ấp úng/
Châu Thiên
/nhìn ra ngoài trời/ "hôm nay trời rõ đẹp như vậy...hẳn là có chuyện rồi"
Comments