Mỗi khi trở về, cánh cửa nhà lại như một nhà tù lạnh lẽo. Người cha nát rượu, với cơn giận dữ không bao giờ cần lý do, luôn chờ cậu ở đó.
" Mẹ kiếp cái loại như mày mà là con tao à"
" cái loại trai không ra trai gái không ra gái"
" mày y chang con mẹ mày đều là thứ vô dụng, phế vật"
Những vết bầm tím trên người, những đêm dài không ngủ được vì sợ tiếng bước chân... tất cả đã chôn chặt vào tâm trí Yoichi như những vết sẹo không bao giờ lành.
Có thể nói bóng đá là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình còn sống. Là thứ duy nhất khiến cậu tin rằng, có thể, một ngày nào đó… cậu sẽ thoát khỏi địa ngục ấy.
Rồi ngày này cũng đến người đó đã cứu rỗi cậu khỏi người ba nát rượu
Người đó đã trao cho cậu sự ấm áp, yêu thương những thứ mà khi trước cậu chỉ biết nhìn từ xa
người đã đã đem sở học cả đời dạy cho cậu mọi thứ: từ cách kiểm soát bóng, quan sát sân đấu, đến cách đọc suy nghĩ đối thủ, phân tích chiến thuật, và hơn cả, là dạy cậu cách chiến đấu như một kẻ săn mồi thật sự trên sân cỏ.
Những năm huấn luyện như địa ngục. Mồ hôi có, nước mắt có, máu chảy có. Isagi Yoichi đã không còn là cậu bé yếu đuối của quá khứ. Cậu giờ là một lưỡi kiếm được tôi luyện, sắc bén sẵn sàng ra chiến trường chinh phục mọi địch thủ
sự xuất hiện của cậu đã làm giới bóng đá hoàn toàn thay đổi
vô số danh hiệu, giải thưởng được trưng bày khắp nơi và tại nơi cao nhất chính là vị trí đặt chiếc cúp của Worldcup sắp tới
Nhưng cái chết đến nhanh hơn giấc mơ. Một vụ tai nạn xe kinh hoàng khiến cậu thiệt mạng tại chỗ khi trên tay còn đang ôm chiếc cúp, một ánh sáng chói lòa, và rồi....
Comments
Allmain là chân ái
hóng nha
2025-03-15
0