À nhon xê ô mọi người , chào hỏi nhau câu rùi vô truyện thôi nè .
___________________
Cô là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống lang thang .
Bơ cute
Thế mà chẳng hiểu làm cách nào vẫn sống được đến bây giờ .
Bơ cute
Chắc là do hào quang nhân vật chính .
Vào một ngày không nắng không mưa gọi là ngày đẹp trời đi , cô đi lang thang vào một ngõ hẻm và thấy một người đàn ông đang ngồi nhưng mà nhìn sắc mặt của anh ta trông vô cùng đau đớn . Cô đã đến gần và hỏi .
Trâm Anh - nữ9
Chú gì đó ơi , chú bị làm sao thế ?
Anh nghe xong thù ngẩng mặt kên nhìn .
Vương Thiên Khánh - na9
" Thì ra là một cô bé "
Vương Thiên Khánh - na9
Chú không sao , mà gần tối rồi , cháu không về nhà đi còn đi chơi , mau về nhà đi không là bố mẹ cháu mắng cháu đấy .
Trâm Anh - nữ9
Nhà ạ ?
Trâm Anh - nữ9
Cháu không có nhà , cháu mồ côi bố mẹ từ nhỏ rồi .
Vương Thiên Khánh - na9
" Ồ , có vẻ đáng thương "
Bơ cute
Đương nhiên là đáng thương rồi ông cố ơi , người ta sinh ra đã mồ côi bố mẹ chứ đâu có như ông . Sinh ra đã ngậm thìa vàng , có bố mẹ thương yêu .
Vương Thiên Khánh - na9
/ bất lực /
Vương Thiên Khánh - na9
Thôi , bà đi ra chỗ người ta diễn , khổ quá , đang diễn cứ vô phá đám .
Bơ cute
Rồi .
_____________
Trâm Anh - nữ9
À mà chú không có nhà giống cháu à ?
Vương Thiên Khánh - na9
Chú có nhà chứ .
Vương Thiên Khánh - na9
" Nhà không thiếu cháu ạ "
Trâm Anh - nữ9
Sao chú lại ngồi ở đây vậy ?
Vương Thiên Khánh - na9
Chú đang làm một số việc thôi à .
Trâm Anh - nữ9
Cháu nhìn thấy chú bị thương á , nó đang chảy máu kìa .
Trâm Anh - nữ9
Chú không đau à ?
Trâm Anh - nữ9
Cháu nhìn mà thấy đau thay chú á .
Vương Thiên Khánh - na9
Không sao đâu , chỉ là vết thương nhỉ thôi .
Trâm Anh - nữ9
Chú ngồi ở đây , đợi cháu một chút .
Vương Thiên Khánh - na9
Ừ .
Cô bé đi tầm khoảng 10 phút thì quay trở lại , trên tay là một chút đồ .
Vương Thiên Khánh - na9
Ủa cháu lấy mấy cái đồ này ở đâu ra vậy ?
Trâm Anh - nữ9
Tác giả đưa cháu á chú .
Trâm Anh - nữ9
Mà chú tự băng bó đi nha , cháu không biết làm .
Vương Thiên Khánh - na9
Ừm , cảm ơn cháu .
Sau khi băng bó xong thì anh nói .
Vương Thiên Khánh - na9
Chú chưa biết tên của cháu , cháu tên là gì ?
Trâm Anh - nữ9
Cháu không có tên , vậy chú tên là gì vậy ạ ?
Vương Thiên Khánh - na9
Chú tên là Vương Thiên Khánh .
Trâm Anh - nữ9
Tên chú đẹp thật đó .
Vương Thiên Khánh - na9
Rồi , đợi chú một tí .
Trâm Anh - nữ9
Dạ .
Anh lấy một chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và gọi cho một ai đó .
Vương Thiên Khánh - na9
📲 A lô , cậu tới đây đón tôi đi , tôi gửi định vị cho cậu rồi .
Phạm Thiên Vũ - thuộc hạ của na9
📲 Đợi tôi chút .
Vương Thiên Khánh - na9
/ tắt máy ngang /
Phạm Thiên Vũ - thuộc hạ của na9
/ quá quen /
Sau 5 phút thì Vũ đã có mặt tại đó .
Vương Thiên Khánh - na9
Cháu có muốn đi theo chú không ?
Trâm Anh - nữ9
Có ạ .
Phạm Thiên Vũ - thuộc hạ của na9
" Từ bao giờ mà ông cố này lại dịu dàng như vậy ? Mình nghe nhầm hả ta ? " / Sốc ngang /
Vương Thiên Khánh - na9
Về thôi .
Và sau đó thì mọi người len xe và trở về biệt thự của Khánh .
Comments
mặt trăng tỏa sáng
hay ghê
2023-08-26
1
𝐋𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚𝐲𝐲𝐧𝐞🌷✨
ê ê truyện này hay hơn mấy bộ kia nhe
2023-08-06
0