[ALLDEKU] (BNHA X JJK) Mấy Người Đừng Có Để Ý Đến Tôi Nữa Mà!!!
Chap 3
Midoriya Izuku
có chuyện gì à?//cười//
Midoriya Izuku
uraraka-san
Uraraka Ochako
à...c-cậu không sao chứ?
Uraraka Ochako
//ngập ngừng//
Midoriya Izuku
ý cậu là gì?
Uraraka Ochako
à ờm...chuyện khi nãy, t-tớ chỉ muốn xin lỗi cậu thôi...
Uraraka Ochako
xin lỗi...vì đã hiểu lầm cậu...
cô cứ như vậy mà thốt lên lời xin lỗi nhỏ dần
Midoriya Izuku
tớ không bận tâm lắm đâu
Uraraka Ochako
t-thật chứ!?
Uraraka Ochako
//bất ngờ//
Midoriya Izuku
ừm, tớ nói thật mà, uraraka-san
Uraraka Ochako
a, cảm ơn cậu
Uraraka Ochako
//bối rối//
Midoriya Izuku
*cô gái ngốc, tất nhiên là tôi không dễ dàng bỏ qua vậy rồi*
Midoriya Izuku
*nhưng mà thôi cũng kệ chứ biết sao giờ*
Midoriya Izuku
*giờ nói ra cũng không được mà cũng chẳng có thời gian để bận tâm mấy chuyện đó*
Midoriya Izuku
*tụi này não tàn thì cứ để vậy thôi chứ hết cứu rồi còn gì. Nhìn kìa, cậu ta nói đại thôi mà cũng tin sái cổ kìa*
Midoriya Izuku
//cười mỉm//
Midoriya Izuku
*nhưng mà nếu không có đống nhiệm vụ chết bầm đó dí thì giờ mình cũng đâu quan tâm ba chuyện này đâu nhỉ*
Midoriya Izuku
*cơ mà nhắc mới nhớ, nhiệm vụ của mình tăng cũng tại ông thầy đó mà*
Midoriya Izuku
*ổng cứ đẩy hết nhiệm vụ cho học sinh như vậy không bị đống đó dí chẳng kịp thở mới lạ*
Midoriya Izuku
*mà sao hồi đó mình lại chấp nhận làm chú thuật sư cơ chứ? rõ ràng là hồi đó muốn làm anh hùng cơ mà*
Midoriya Izuku
*à quên mất, mình vô năng kia mà*
Midoriya Izuku
*mà làm chú thuật sư coi bộ còn hợp hơn làm anh hùng đó nhỉ? chỉ là không được ai công nhận thôi*
Midoriya Izuku
*chắc là đến lúc mình cũng nên từ bỏ cái ước mơ viễn vong đó đi rồi nhỉ*
mặc dù trong lòng luôn tự nhủ là mình không hề hợp với anh hùng nhưng thật sự từ tận đáy lòng em vẫn có một chút tiếc nuối...
tiếc vì tại sao mình lại vô năng...
tiếc vì tại sao mọi người luôn khinh thường mình, đến cả người bạn thanh mai trúc mã mà em thầm yêu đó cũng chế nhạo em....
-dưới góc nhìn là suy nghĩ của izuku-
tôi vẫn có thể làm anh hùng được mà đúng không?
đó luôn là câu hỏi mà vẫn bám theo tôi, tôi đã tự ngụy biện trong chính thế giới của mình rằng mình vẫn có thể làm anh hùng kể cả khi vô năng
cho đến khi tôi sực tỉnh vì thứ được gọi là sức mạnh ấy, thì tôi mới bừng tỉnh khỏi chính những lời nối dối ấy của mình...
hai thứ đó vốn ngay từ đầu đã là hai thái cực hoàn toàn khác nhau...
đó là khi tôi chợt nhận ra...
cái thế giới với cái xã hội đầy mục nát này kinh tởm như thế nào
những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ bám theo tôi ngày qua ngày
tôi muốn dứt ra khỏi những suy nghĩ đó nhưng thứ tôi nhận lại được lại ghê tởm đến phát điên...
tôi đã vô cùng hoảng hốt khi thấy nó...
nó là gì vậy? nhìn ghê quá đi? a, không được nó đang bám lấy kacchan sao? mau đi đi không được bám lấy người của cậu ấy?
tối đã nói về thứ đó rất nhiều trước mặt của kacchan nhưng cậu ấy lại nói là không nhìn thấy...
tôi gần như phát điên muốn kéo chúng ra khỏi người của cậu ấy
rồi kể từ ngày hôm đó những đứa đó luôn gọi tôi là một kẻ vô năng lập dị...
-thằng vô năng đó lại tới rồi kìa, nghe bảo nó cứ luôn miệng nói thấy thứ gì đó bám trên vai đó...
-mau tránh xa nó ra đi, đụng tới nó xui lắm...
-nè tớ còn nghe bảo là có một thằng chết chỉ vì chạm vào người nó đó...
-thằng vô năng đó đúng là quái vật mà...
tôi nhìn thấy chúng thật mà...
sao mọi người không tin tôi chứ
-tại vì mày là một đứa vô năng đó
chỉ vì là một đứ vô năng nên mới phải chịu như vậy à?
tôi cứ dần thấy những thứ đó bám lên người những đứa trẻ ấy...
cứ như vậy những câu nói ấy luôn quanh quẩn trong đầu tôi khi tôi mới 4 tuổi
lúc đó những gì tôi nghĩ được chỉ có ba từ...
đó là khi tôi tìm thấy ánh sáng của đời mình...
-anh hùng số 1 all might-
tôi đã nghĩ ông ấy thật ngầu, nếu ai mốt tôi lớn lên và cứu được nhiều người như ông ấy thì mọi người có thể công nhận tôi như một người bình thường đúng không?
nhưng kacchan, cậu ấy đã nói với tôi là tôi nên từ bỏ đi, một đứa vô năng như toi thì chỉ làm vướng chân một người tài giỏi như cậu ấy?
mấy thứ bám theo cậu ấy cũng nhiều lên...
cuộc đời của tôi chỉ xoay quanh những thứ như vậy...
cứ như một vòng lập không có hồi kết...
mối tình đơn phương này với cậu ấy cũng nên chấm dứt thôi...
bây giờ tôi đã có thể thấy được nụ cười hạnh phúc ấy của cậu rồi...
-nhưng không phải là bên tôi, mà là bên người cậu thương-
Midoriya Izuku
*sao mình lại suy nghĩ về mấy cái đó nhỉ*
Midoriya Izuku
*mình lại làm sao nữa vậy? *
Uraraka Ochako
MIDORIYA IZUKU!!!
Midoriya Izuku
gì vậy uraraka-san?
Midoriya Izuku
//khó hiểu//
em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của chính mình khi nghe tiếng gọi lo lắng của cô bạn
Uraraka Ochako
cậu sao vậy?
Uraraka Ochako
cậu khó chịu ở đâu à!?
Uraraka Ochako
nãy giờ tớ kêu mấy lần mà cậu không trả lời
Uraraka Ochako
cậu có cần xuống phòng y tế không, deku?
Uraraka Ochako
//lo lắng//
thấy mọi người trong lớp vắt đầu để ý tới hai người, em vội nói
Midoriya Izuku
à hả? tớ không sao đâu
Midoriya Izuku
chỉ là có vài chuyện khiến tớ suy nghĩ thôi
Midoriya Izuku
không có gì đâu, cậu đừng lo
Midoriya Izuku
//mỉm cười trấn an//
Midoriya Izuku
ừm tớ ổn mà!
Uraraka Ochako
vậy cậu có ca-
tiếng chuông kêu cắt ngang lời của ochako
Midoriya Izuku
à chuông kêu rồi!
Midoriya Izuku
*không ngờ mình suy nghĩ lâu vậy*
Midoriya Izuku
tiết sau là tập luyện nâng cao đúng không, uraraka-san?
Uraraka Ochako
aizawa-sensei nói là bọn mình thay đò rồi xuống sân tập luyện
Midoriya Izuku
vậy ta đi thôi
chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì có một lực nhẹ kéo góc áo em lại
Uraraka Ochako
(người kéo)
Uraraka Ochako
à deku-kun nè
Uraraka Ochako
mai mốt cậu có thể gọi tớ là uraraka-chan được không?
Uraraka Ochako
//ngập ngừng lên tiếng//
Midoriya Izuku
//khó hiểu//
Uraraka Ochako
à ý tớ chỉ là muốn thân hơn thôi cậu thấy phiền thì khô-
Midoriya Izuku
ừm, uraraka-chan
Uraraka Ochako
//bất ngờ\cười//
Midoriya Izuku
vậy ta nên đi xuống nhanh không aizawa-sensei lại cằn nhằn nữa
chà có vẻ hôm nay khá bận rộn đối với izuku rồi nhỉ
Comments
My Sadness Is In The Book
tui yêu cặp này nè🌹🌹🌹❤❤❤
2025-03-15
0
Yêu Yoichi vl!?
bị ông thầy dụ nè 😭
2025-01-31
0
monl bell
🗿☕
2025-06-06
0