Chapter 2

Ánh sáng chiếu vào căn phòng màu xanh, cô gái nhỏ chợp chợp mắt như sắp tỉnh dậy
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
/Mở mắt từ từ/
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
💭: Mình lên giường từ khi nào vậy?
Lục Mang Tinh bất chợt giật mình nhìn lại xung quanh căn phòng
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
/Kinh ngạc/
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
Đ-Đây...
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
💭: Đ-Điện thoại mình đâu
Lục Mang Tinh lật hết chăn gối lên, tìm cái điện thoại nhưng không thấy, bất chợt tay mở cửa tủ theo bản năng
Hóa ra cái điện thoại ở trong ngăn kéo đấy
Nhưng Lục Mang Tinh lại một lần nữa kinh ngạc
Đây chẳng phải là cái điện thoại đời cũ mà cô dùng từ 10 năm trước sao?
Không tin mắt mình, Lục Mang Tinh mở màn hình điện thoại lên, nhìn thấy chính là ngày 24 tháng 6 năm 2012
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
💭: Cư nhiên trở về 10 năm trước!?
Cô thẫn thờ một lúc lâu, cũng chợt nhớ tới một chuyện quan trọng
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
💭: Vậy có nghĩa... Đông Đông vẫn còn?
Lục Mang Tinh mặc đồ ngủ chạy chân trần xuống dưới nhà
Kim Nghiên (Mẹ)
Kim Nghiên (Mẹ)
Trời ơi!! Con nhóc này, sao lại chân trần đi xuống nhà thế hả?
Kim Nghiên vẫn đang trong phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng vụt qua liền vội chạy ra ngoài xem
Bắt gặp được cảnh con gái mình vẫn mặc váy ngủ đi chân trần, đầu tóc xõa trên vai mở cửa chạy ra ngoài
Lục Mang Tinh nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, bước chân chợt dừng
Từng ký ức lần lượt chạy vào đầu cô
Từ khi học xong Đại học, cô bất hòa với gia đình liền tự rời đi tìm công việc, cứ thế trôi qua hơn 3 năm
Hơn 3 năm trời, cô chưa từng gặp lại mẹ của mình, không phải vì cô không nhớ nhà, nhớ mẹ nhớ cha, mà là cô không còn mặt mũi trở về gặp cha mẹ, không còn mặt mũi để gặp lại người nuôi dưỡng bản thân thành tài
Nước mắt của Lục Mang Tinh rơi xuống, dần dần quay đầu lại nhìn người mẹ mà cô chỉ nhìn ảnh suốt hơn 3 năm
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
Mẹ..
Kim Nghiên không để ý tới sự nghẹn ngào trong lời nói của Lục Mang Tinh, cô chỉ nhanh tay lấy đôi dép đi trong nhà mang tới cho cô
Kim Nghiên (Mẹ)
Kim Nghiên (Mẹ)
Đi vào!
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
/Nghe lời mang dép/
Đến hiện tại, Lục Mang Tinh thật sự không kìm được nước mắt và tâm trạng, cô liền lao vào ôm lấy người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời cô
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
Mẹ, con nhớ người...
Kim Nghiên nhận thấy sự bất thường trong lời nói của Mang Tinh, cô không khỏi lấy làm lạ
Kim Nghiên (Mẹ)
Kim Nghiên (Mẹ)
Tiểu Tinh, sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?
Lục Mang Tinh
Lục Mang Tinh
/Lắc đầu/ Không ạ, con không sao, chỉ thấy nhớ mẹ thôi..
Chapter
Chapter

Updated 2 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play