Ánh nắng ấm áp le lói qua khung cửa kính,lướt nhẹ trên tấm rèm soan sắc bạch tựa cánh hoa,xuyên thấu lớp vải mỏng manh mà chạm vào làn da của nam hài,đang nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi.
Đôi mắt nhắm nghiền,khẽ lay động,hàng mi dài cong vút,khẽ run run,hé mở mi mắt nặng trĩu,đôi đồng tử mông lung,phủ lấy màn sương mỏng,vô hồn dưới hàng mi dài.
Đây là lần thứ 5 anh bị tỉnh giấc giữa chừng,giấc ngủ bây giờ chẳng còn đến với anh dễ dàng. Một ngày chỉ ngủ được bốn tiếng đồng hồ,có lẽ do cái ngày định mệnh đó...
Ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh đã bị dập tắt,ra đi bỏ anh lại nơi chốn đầy đau thương này. Vị Vua mà anh phục vụ hết lòng giờ đây chỉ là một cái xác lạnh lẽo tận tâm can...
Anh như một đứa trẻ đang tuyệt vọng,được Thiên Sứ giáng trần cứu lấy cuộc đời đầy đen tối...
Cuối cùng...Mọi thứ mà anh yêu quý đều bỏ anh lại một mình,anh bây giờ không khác một cái xác vô hồn đang bị cơn đau gặm nhấm từng chút một...
- Vua...Tôi lại nhớ Ngài rồi...
Khóe mắt xuất hiện những giọt nước mắt thuần khiết,trong veo,sạch sẽ không chút bụi bẩn,chảy dài trên khuôn mặt của một nam nhân!
Anh cầm chặt chiếc bông tai quen thuộc,nhắm nghiền mắt cố gắng quên đi những kí ức bi thương đó.
Đôi đồng tử mông lung,phủ lấy màn sương dày đặc,mơ hồ nhìn mái tóc trắng xám mềm mại,bay theo làn gió. Một cỗ mông lung phủ lấy lí trí,tựa ảo giác vang vảng bên tai,thanh âm quen thuộc gọi tên anh.
- Kakuchou!
- " Vua...Là Ngài phải không ...? "
Comments
Minamoto
killua
2024-03-06
2
Fumiko
ủa chồng
2024-01-08
2
Rei Natsume [Dokja]
haizz cha nội này mà có năng lực quay ngược thời gian nữa là đúng bài
2023-10-14
3