【GiyuuTan】Lời Ước Hẹn Của Kiếp Trước
Chap 5: Minh chứng
Chiếc xe lao thẳng xuống biển trước sự bất ngờ của Giyuu nhưng điều đó cậu đã dự tính trước và nhanh chóng nói với anh
Kamado Tanjirou
Tomioka-sama mau tháo dây an toàn và mở cửa xe đi ạ, nhanh lên! *giọng gấp rút*
Anh cũng nghe theo cậu và nhanh chóng mở cửa xe ra
Chiếc xe bị nước biển hứng trọn và dần chìm xuống, còn hai tên phía trên quan sát tình hình thì không ngừng nhếch mép
Vô danh nên đừng hỏi tên
Cứ tưởng như nào, hóa ra cũng chỉ là bọn tép riu bị chúng ta xử đẹp!
Thằng nào đó éo biết
Nhanh về báo cáo với ngài ấy để còn nhận thưởng nữa!
Hai người đó quay mặt bỏ đi, cứ ngỡ đã xử được cả hai nhưng nào ngờ bên dưới mặt biển đó và hai thân ảnh chật vật dưới dòng nước ấy đâu
Anh đã thành công thoát ra ngoài nhưng cậu lại chẳng may mắn như vậy
Kamado Tanjirou
"Chết tiệt! Sao lại không ra chứ!?"
Cậu cố gắng tháo dây an toàn đang bị mắc kẹt, có vẻ như viên đạn lúc nãy đã ghim thẳng vào chốt tháo nên cậu không tài nào tháo ra được
Kamado Tanjirou
"Khó thở...quá..."
Còn anh thì cứ nghĩ cậu đã bơi ra khỏi xe rồi nên đã bơi lên trên mặt nước, nhưng cũng cảm thấy thiếu thiếu ai đó
Tomioka Giyuu
Kamado...cậu ta đâu rồi!? *nhìn dáo dác xung quanh*
Anh bắt đầu lo lắng cho cậu thư kí của mình, có vẻ như cậu đang còn ở trong xe nên anh vội vàng bơi xuống để tìm cậu
Tomioka Giyuu
"Cậu đâu rồi, đừng nói là còn mắc kẹt ở dưới đấy nhé?" *bắt đầu lo lắng*
Bơi xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, kia rồi! Chiếc xe chìm xuống và mắc kẹt giữa hai tảng đá, anh vội vàng tìm kiếm bóng hình quen thuộc và tròn mắt khi thấy cậu đang bất tỉnh trong xe
Tomioka Giyuu
"Kamado, đây không phải lúc ngủ đâu, mau tỉnh dậy đi!" *gõ mạnh vào kính xe*
Anh cố gắng tìm cách vào bên trong nhưng đều bị tảng đá to che hết nên đành sử dụng thanh kiếm đặc biệt của mình để chém tảng đá cứng đầu này ra
Đường chém sắc bén đã thành công chém đôi tảng đá ra làm hai, anh nhanh chóng vào bên trong và...hôn cậu
Tomioka Giyuu
"Đừng chết đấy!" *nhìn cậu*
Thấy mắt cậu đã có chút dao động, anh lập tức chém đứt dây an toàn và bế cậu trồi lên mặt nước
Tomioka Giyuu
Kamado! Kamado! Nghe tôi nói chứ!? Tỉnh lại đi!!
Cậu sặc nước liên tục, ánh mắt mơ màng khẽ nhìn qua người đối diện
Kamado Tanjirou
Tomi...oka-sama?
Tomioka Giyuu
Cậu có sao không?
Kamado Tanjirou
Tôi...không sao ạ...cảm ơn ngài...đã cứu tôi! *gượng cười*
Tomioka Giyuu
Cậu ngốc thật! *cốc đầu cậu*
Anh kéo cậu vào bờ và cõng cậu đi đến bệnh viện
Kamado Tanjirou
Không cần phải cõng tôi như vậy đâu ạ, tôi có thể tự đi được, với lại cũng không cần phiền ngài đưa tôi đến bệnh viện đâu-...
Tomioka Giyuu
Cậu im lặng chút đi! *nhìn qua cậu*
Tomioka Giyuu
Cậu mà còn nói nữa thì tôi sẽ đuổi việc cậu!
Nghe thế cậu cũng chỉ im lặng không nói gì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm
Tomioka Giyuu
Kochou đâu? Kêu cô ấy ra đây! *nói với một bác sĩ gần đó*
Bác sĩ
Dạ cho hỏi ngài đây là-...
Tomioka Giyuu
Chuyện đó không quan trọng, mau kêu cô ấy ra đây nhanh lên!
Kochou Shinobu
Không sao đâu, cứ cho họ vào đi!
Kochou Shinobu
Anh đi theo tôi!
Anh cõng cậu đi theo sự chỉ dẫn của Shinobu
Kochou Shinobu
Anh vào đi! *mở cửa*
Anh để cậu ngồi xuống ghế nhẹ nhàng và ngồi cạnh cậu, còn Shinobu ngồi phía đối diện
Kochou Shinobu
Có chuyện gì mà cả hai người đều ướt hết thế?
Tomioka Giyuu
*gật đầu* Cũng may được Kamado cứu nên cũng thoát nạn!
Kochou Shinobu
Woa! Em giỏi thật đấy, mà em cứu anh ta bằng cách nào thế?
Kamado Tanjirou
Em lái xe tránh đạn ạ?
Kochou Shinobu
Em có muốn thử đua xe với chị không?
Shinobu nhìn cậu với vẻ mặt thích thú và nắm tay cậu giơ lên giơ xuống như kiểu: "Đồng ý đi!"
Tomioka Giyuu
Để chuyện đó sang một bên đi, mau khám xem cậu ta có bị gì không
Cô lấy ống nghe khám từng chỗ cho cậu sau đó phán một câu
Kochou Shinobu
Em uống hơi nhiều nước nên phổi em đầy nước, nhưng em đừng lo cứ đi theo chị là được! *kéo tay cậu rời đi*
Kamado Tanjirou
Ể? *đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì*
Cả hai ra ngoài bỏ lại Giyuu đang bơ vơ giữa căn phòng lạnh lẽo một mình
Một lúc sau cả hai quay về phòng, Shinobu vẫn giữ được nụ cười tươi nhưng gương mặt cậu có hơi...thiếu sức sống ấy:))
Tomioka Giyuu
Cậu...ổn chứ?
Kamado Tanjirou
Vâng...tôi vẫn...còn sống ạ! *thở hổn hển*
Kochou Shinobu
Tôi đã đẩy hết nước ra khỏi phổi cậu ấy rồi nên anh đừng lo! *cười*
Anh không nói không rằng đi đến nắm lấy tay cậu và kéo cậu rời đi
Kochou Shinobu
Anh ta vẫn chứng nào tật nấy, mình đã cất công giúp cậu ấy theo lời nhờ vả từ anh ta vậy mà chẳng nhận được lời cảm ơn nào, thật tình! *miệng vẫn cười nhưng mặt thì hừng hực sát khí*
Bên ngoài lúc này anh vẫn cõng cậu trên lưng và tiến thẳng về nhà
Suốt chặng đường đi cả hai chẳng nói gì, không gian giữa hai người trở nên im lặng đến lạ thường
Anh đột nhiên thốt lên tên mình khiến cậu khó hiểu
Tomioka Giyuu
Sau này cứ gọi là Giyuu và đổi cách xưng hô luôn đi, không cần phải gọi tôi - cậu một cách gượng gạo như vậy đâu
Kamado Tanjirou
C-Có được không ạ?
Tomioka Giyuu
Thư kí của Tomioka Giyuu này mà không có quyền đổi cách xưng hô với chủ tịch của mình sao? *nhướn mày nhìn qua cậu*
Kamado Tanjirou
Vâng! Em cảm ơn anh, Giyuu-san!
Cậu nở một nụ cười tươi hơn hoa và ôm chặt lấy anh hơn, anh cũng cảm nhận được hơi ấm từ cậu và bất giác mỉm cười tiếp tục tiến bước về phía trước
"Cũng may đường về nhà em quá xa~"
"Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát~"
"Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua~"
"Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về~"
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên nhưng vô tình lại khiến cả hai nhìn nhau và cười trong vô thức
Cậu lấy điện thoại ra và nghe máy
Kamado Nezuko
📞 Onii-chan!? Anh ở đâu thế, em tìm anh khắp nhà mà không thấy!? *giọng hơi hoảng*
Kamado Tanjirou
📞 Nói nhỏ thôi Nezuko! *đưa điện thoại ra xa*
Kamado Nezuko
📞 Em xin lỗi, nhưng anh đi đâu thế!?
Kamado Tanjirou
📞 Anh chỉ đi tập thể dục thôi, em làm hơi quá vấn đề lên rồi đấy!
Kamado Nezuko
📞 Vậy mà anh làm em hết hồn hà! *thở phào nhẹ nhõm*
Kamado Tanjirou
📞 Em cũng mau chuẩn bị đi học đi là vừa, đồ ăn sáng ở trong tủ lạnh đấy, nhớ lấy ra hâm lại rồi ăn, nhanh lên kẻo trễ đấy!
Tomioka Giyuu
Em ấy làm quá vấn đề cũng đúng mà? *nhìn cậu*
Kamado Tanjirou
Anh đừng hùa theo con bé nữa! *đấm nhẹ vào lưng anh*
Tomioka Giyuu
Rồi rồi! Không trêu em nữa!
Anh tiếp tục bước đi về phía trước, con đường về nhà tuy có xa nhưng lại nghe được tiếng cười đùa từ hai người họ
Quả nhiên họ sinh ra là dành cho nhau, chỉ có họ mới hiểu thấu được nỗi lòng của đối phương, và lời ước hẹn từ kiếp trước...là minh chứng cho tình yêu ngọt ngào sau khi trải qua những vị chua, mặn và đắng của họ
Tomioka Giyuu
Ghé quán kia ăn sáng không?
Comments
˚₊‧꒰ა Limm ໒꒱ ‧₊˚
ủa nhớ 2 ảnh mới quen nhau mấy ngày thoi mà =)))
2024-12-01
4
tomioka giyu
kho sad:đừng mà ,trong này nhiều lắm rồi
2024-12-19
2
Sapphire._.Williams
// phọt máu// i'm okay
2024-12-22
2