[Đam Mỹ] Ngày Hoa Sơn Trà Nở
5
Lãnh Mặc Thiên
//mở cửa đi vào//
Vừa mới bước vào nhà hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên là một cậu thiếu niên nhỏ đang co rút mình nằm ngủ trên sofa
Như thế này là đang đợi anh sao?
Lãnh Mặc Thiên
//đi đến + ngồi khụy một chân xuống nhìn cậu//
Trạch Tử Lạc
M...Mặc...T-Thiên..
Lãnh Mặc Thiên
Hả...kêu gì?
Lãnh Mặc Thiên
Nói mớ sao? //cúi xuống sát gần mặt cậu hơn//
Lãnh Mặc Thiên
Phải nhận là cái khuôn mặt này của cậu ta...
Đôi môi son mềm mỏng, sóng mũi cao, đôi mắt màu lam trong vắt cùng làn da trắng mịn khiến cho cả khuôn mặt cậu lúc nào cũng nổi bật khi đứng trong đám đông
Ở cậu luôn toát lên một vẻ thanh thuần đầy đáng yêu mà khó thể nào chối bỏ được
Giở ra rồi mới biết sau lớp quần áo ấy cơ thể cậu bé nhỏ biết chừng nào nhưng lại nuột và ngon đến khó tả
Lãnh Mặc Thiên
Chụt- //hôn lên tóc mai cậu//
Lãnh Mặc Thiên
M-Mình vừa làm gì vậy!?....//giật mình đứng bật dậy//
Lãnh Mặc Thiên
Chết tiệt thật mà! //khó chịu đập trán//
Trạch Tử Lạc
Ư...Mặc Thiên? //dụi dụi mắt// anh..anh về rồi!
Lãnh Mặc Thiên
//lùi hai bước ra sau đứng cách xa cậu//
Không để ý thấy đối phương đang cố tình giữ khoảng cách với mình, cậu vô tư vui vẻ lon ton chạy đến chỗ hắn
Hai mắt trong veo, lấp lánh hiện lên tia vui vẻ. Khéo môi thì cong lên một nụ cười đầy ngọt ngào
Trạch Tử Lạc
Anh ăn tối chưa? Để em vào trong hâm nóng đồ ăn lại cho anh nhé //định chạy vào bếp//
Lãnh Mặc Thiên
//túm áo cậu lại//
Trạch Tử Lạc
Ể!...S-Sao thế? //ngơ ngác nhìn anh//
Lãnh Mặc Thiên
Ăn rồi //bỏ áo cậu ra// không cần
Lãnh Mặc Thiên
Ừ //bỏ đi lên lầu//
Trạch Tử Lạc
//lon ton chạy theo//
Lãnh Mặc Thiên
sao không về phòng? //khó chịu nhìn cậu//
Lãnh Mặc Thiên
Tôi không có nhiều thời gian //nhìn đồng hồ//
Trạch Tử Lạc
Đ-để em giúp anh- //định đưa tay cỡ áo vest ra giúp đối phương//
Lãnh Mặc Thiên
//hất mạnh//
Lãnh Mặc Thiên
Không phải là tôi đã từng nói với cậu là tôi ghét bị ai đó chạm vào sao
Lãnh Mặc Thiên
Và nhất là cậu đó //nhấn mạnh//
Trạch Tử Lạc
....//nắm chặt lấy bàn tay đang dần đỏ lên của mình//
Khuôn mặt rạng rỡ đầy vui vẻ lúc nãy thoáng chốc biến mất mà thay vào đó là một cậu bé đang cúi mặt âm trầm
Đang nghẹn ngào như muốn khóc tới nơi...
Lãnh Mặc Thiên
Haizz được rồi //xoa xoa gáy// tôi mệt rồi
Lãnh Mặc Thiên
Cậu mau về phòng mình ngủ đi đừng làm phiền tôi nữa //nói rồi đóng chặt cửa phòng lại//
Trạch Tử Lạc
....//đứng đó//
Trạch Tử Lạc
*anh ấy vừa bảo mình đi ngủ...là đang quan tâm sao-?*
Cho rằng hắn là đang quan tâm tới mình trong chốc lát sự uất ức cùng nỗi buồn của cậu đã vơi đi mất lúc nào chẳng hay
Cậu thiếu niên xinh đẹp đứng đó với nụ cười ngây ngốc trên môi...
Trạch Tử Lạc
Hì //vui vẻ đi về phòng//
Comments
cuộc đời khốn nạn vcl
/Tát mấy chục phát vào đầu ông top/
2025-07-26
1
🎧Renzin🎶
Về kể ko ai tin ☺️
2025-06-16
1
<3
hđqt khóc thét^^
2025-06-08
3