Có chuyện gì à . Sao mặt em có vẻ không đc vui vậy
Mặt buồn bã đôi mắt rưng rưng và nói
Dương Gia Mẫn
Chúng ta …… tạm xa nha một thời gian được không
Tống Lạc Thiên
Hả ? Tại sao chứ
Dương Gia Mẫn
Em đã nhận được thông báo du học Anh . Em muốn đi đến đó . Thật hiện ước mơ của mình. Ước mơ mà em đã dàng quãng thời gian qua để nổ lực
Đôi mắt anh đỏ hoe vì sắp phải xa cô . Trong lòng nghĩ không biết sau này họ sẽ như thế nào ? Nhưng vì sự yêu thương mà anh dành cho cô quá lớn nên đã toại nguyện theo ý muốn của Gia Mẫn
Tống Lạc Thiên
Vậy ! Khi nào em đi ?
Dương Gia Mẫn
Có lẽ là sáng mai
Tống Lạc Thiên
Nhanh vậy sao ?
Tống Lạc Thiên
Anh còn chưa kịp……….
Dương Gia Mẫn
Chưa kịp gì vậy Lạc Thiên?
Tống Lạc Thiên
Umh không có gì
Dương Gia Mẫn
Sáng sớm mai 6g em phải đi rồi . Xa em anh không được có người khác đâu đó
Lời anh muốn nói với em nhất còn chưa thể nói làm sao mà anh có người khác được chứ
Dương Gia Mẫn
Lời đó là gì vậy?
Tống Lạc Thiên
Đợi em đi về rồi anh sẽ nói được không
Dương Gia Mẫn
Chỉ cần anh không bỏ rơi em . Thì khi nào anh nói cũng được
Tống Lạc Thiên
Được ! Bé ngoan
Sáng hôm sao anh ta thức dậy sớm lái xe đến đón cô ra sân bay. Hai người ôm chằm lấy nhau chuẩn bị cho thời gian xa cách . Cứ thế bao nhiêu lời dặn dò cũng đã nói hết với nhau . Cô quay lưng đi vào chỉ còn mình anh vẫn đứng đó buồn bã nhìn theo bóng lưng người mình yêu .
Cứ thế suốt 6 năm trôi qua không có cô Tống Lạc Thiên trở lại là một con người lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc . Anh ta phớt lờ hết mọi cô gái đẹp xung quanh mình trong đầu chỉ nhớ đến lời dặn và hình bóng của cô lúc trước khi lên máy bay. Đồng nghiệp , nhân viên ai nấy cũng nhìn ra tâm tư này của nah ấy mà hết sức an ủi chỉ mong cô có thể mau chóng trở về bên anh ấy để Lạc Thiên không còn phải đau khổ như vậy nữa
Comments