(Đam Mỹ Ngược) Khi Hận Thù Hóa Thành Dục Vọng.
2. Hành hạ (2)
Sau khi Dạ Lăng Quân rời đi được hơn hai canh giờ, xuân dược cũng dần dần hết tác dụng, lão thái giám lại như thường lệ sai ba tên lính gác vào dọn dẹp đống tàn tích bên trong.
Dĩ nhiên lão biết bọn chúng chắc chắn sẽ nhân cơ hội giở trò đồi bại với nam tử bên trong nhưng lão nào có quản nhiều tới vậy.
Đạo lý sinh tồn trong hoàng cung chính là giả câm giả điếc.
Thân thể của Hình Tử Nam lúc này đã ướt nhẹt **** ****, phía dưới còn tanh tưởi mùi máu. Thế nhưng âm thanh kêu rên yếu ớt, gương mặt thanh tú cùng đường cong diễm lệ mê người của y vẫn khơi dậy dục vọng nguyên thủy của ba tên thị vệ.
Bọn chúng rút vật bằng bạch ngọc mát lạnh kia ra, sờ soạng khắp người y và đem thứ xa lạ kia đột ngột xâm phạm ngọc động.
Hình Tử Nam
Ư... (siết chặt tay, nhịn không kêu thành tiếng)
Đây vốn không phải lần đầu y bị xâm phạm như vậy.
Vì vậy y biết dù có kêu khóc xin tha cũng chỉ vô dụng.
Trong khi đó, ở một cung điện khác, đối lập với sự lạnh lẽo, chết chóc ở chỗ y, nơi đó lại ấm áp, đủ đầy thậm chí xa hoa.
Dạ Lăng Quân
A Duy còn yếu lắm, không cần cử động nhiều đâu.
Hình Vân Duy
Ưm, đa tạ ngươi!
Hình Vân Duy
Nhưng mà A Quân, ca ca của ta đâu rồi?
Dạ Lăng Quân
Kẻ đó không xứng được nhắc tới! Không lẽ ngươi đã quên hắn đã làm gì?
Hình Vân Duy
A Quân nói gì, ta không hiểu, ca ca của ta rốt cuộc đang ở đâu?
Dạ Lăng Quân
(Có chút ngạc nhiên) Thái y!
Thái y
Hồi bệ hạ, Vân Duy công tử bị thương nặng, lại ngã từ nơi cao, đầu bị chấn động nên có lẽ đã quên đi một vài kí ức.
Hình Vân Duy
A Quân, ca ca của ta! (sốt sắng muốn nhắc hắn)
Dạ Lăng Quân
Hãy nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ đi tìm ca ca cho A Duy ngay. (đứng dậy rời đi)
Hình Vân Duy
Ừm! (ngoan ngoãn để hắn đi)
Comments