Được được mau vào bàn ăn cơm thôi nhanh không nguội mất
Lục Nam
Vâng ạ !
Đang ăn cơm thì bỗng có tiếng gõ cửa , quản gia ra mở cửa thì người bước vào không ai khác đó là Ngô Hứa Phong .
Ngô Hứa Phong
Chào cả nhà con xin phép vào ạ !
Lục Ngôn
Hứa Phong đó hã con nào mau vào ăn cơm chung với ông
Ngô Hứa Phong
Dạ cảm ơn ông
Lục Nam
Ông à sao anh ta lại ở đây
Lục Ngôn
Ta mời nó đến ăn cơm không được à ! Ông nội nó cũng là bạn chơi cờ với ta mấy năm nay rồi
Lục Ngôn
Có dịp nên ta mời đến ăn cơm
Ngô Hứa Phong
Được ông mời cháu mừng lắm ạ ! Do không phải trên đường đi gặp chút việc nên cháu đến trễ xin lỗi ông nhé !
Lục Ngôn
Không sao không sao cháu đến là được rồi , miễn có đến là ông vui rồi
Lục Nam
Việc gì chứ đi uống rượu với cô vợ hụt thì có /liếc Hứa Phong/
Ngô Hứa Phong
/cười gượng/
Lục Ngôn
Cháu nói gì đấy Lục Nam ! Lâu lâu nhà có khách quý đến mà cháu nói năng như thế với khách à ! /Quát lớn/
Lục Nam
Cháu có nói sai đâu ông hỏi anh ta xem anh ta đã khinh công ty mình như nào !
Lục Ngôn
/Đập bàn/ Lục Nam !!
Lục Nam
/Đứng lên đi về phòng/
Ngô Hứa Phong
/Quay sang nhìn ông Ngôn/ Không sao đâu ông đừng tức giận
Lục Ngôn
/thở dài/ xin lỗi cháu nhé do ông chiều nó quá nên nó thế đấy!
Ngô Hứa Phong
Dạ không sao đâu mà !
Sau khi ăn cơm xong Hứa Phong lại phòng Lục Nam .
Ngô Hứa Phong
/gõ cửa/ này mau mở cửa cho tôi với !
Lục Nam
/nói vọng ra/ sau tôi phải mở cửa cho anh !
Ngô Hứa Phong
Mở cửa ra nói chuyện chút đi !
Lục Nam
/La lên/ Tôi không mở, tôi không có chuyện gì để nói với anh cả mau cút đi !!
Ngô Hứa Phong
Được được nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ đi ! Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau thôi bé cưng à !
Lục Nam
/suy nghĩ/ Bé cưng anh ta đang nói gì vậy , uống nhìu rượu quá riếc điên à !
Sau khi Hứa Phong về nhà ông Ngôn đã lên nói chuyện với Lục Nam
Lục Ngôn
Nam Nam của ông , ông xin lỗi vì đã quát cháu
Lục Nam
Dạ không sao đâu ạ !
Lục Nam
Do cháu bắt đầu trước mà cháu xin lỗi ông ạ /ôm ông Ngôn/
Lục Ngôn
Ngoan lắm ngoan lắm , thật ra ta chỉ muốn tốt cho con và công ty nên ta mới mời cậu ta sang ăn cơm
Lục Nam
Dạ cháu hiểu mà ông !
Lục Ngôn
Nam Nam của ta từ nhỏ đã rất ngoan và nghe lời ông bà đúng không nào !
Lục Nam
Dạ đúng rồi ạ !
Lục Ngôn
Vậy được lần này Nam Nam nghe ông mau lấy vợ đi nhé , ông cũng già rồi cũng muốn có cháu bồng rồi !
Lục Nam
Nhưng...Con thích con trai ông ạ !
Lục Ngôn
Cái gì ???
Lục Ngôn
Không không ta không tin!!
Lục Ngôn
Con chỉ đang bị bệnh thôi mai ông sẽ đưa con đi khám !!
Lục Nam
Ông à đây không phải bệnh !!
Lục Ngôn
Con im đi ! Mai ta sẽ dẫn con đi giờ thì ngủ đi ! /Tức giận rời đi/
Sau khi ông Ngôn ra khỏi phòng lục Nam không gục xuống giường. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ không biết phải làm cách nào để ông hiểu cho mình và cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ
Comments