Trong khoảng thời gian làm thêm, Diệp Đoàn Hạ đã làm quen được với một cô bé tên là Đặng Băng Nghi. Cô học cùng trường với cậu, kém cậu 1 tuổi danh tiếng ở trường của cô bé cũng chả được tốt lắm. Mọi người ai cũng xa lánh cô bé vì nghĩ rằng Đặng Băng Nghi là một kẻ bắt nạt. Cậu biết tin đồn của cô và cũng đụng mặt cô bé vài lần ở trường nhưng cậu lại chọn cách Phớt lờ vì không muốn dây thêm rắc rối vào bản thân.
Cho đến một hôm khi đang dọn dẹp sân sau của trường. Bỗng cậu nghe thấy tiếng chửi bới, kèm theo đó lại là tiếng tát ở phía góc khuất của bức tường bên cạnh
NVP
Cái loại Mồ Côi như mày mà cũng đòi và cái trường này, bộ mày thấy mày xứng à? Hả
NVP
Đáng nó cho tao, nhìn thấy thôi cũng đủ ngứa hết cả mắt
NVP
Thứ bẩn thỉu, bần hèn, đê tiện
Diệp Đoàn Hạ nắp sau bức tường, sau đó ngó đầu vào nhìn. Cậu sửng sốt khi thấy con bé đang bị một đám con gái tầm 5- 6 đứa vay quanh lại đánh. Sau khi đã đánh cô bé xong chúng lại lôi đâu ra một cô bé khác, cô bé này cũng đầy vết thâm trên người, cả người co ro lại vì sợ. Sau đó một đứa con gái dùng chân đá banh vào đầu của bé này, lớn tiếng
NVP
Nói! Ai là người đánh mày!?
NVP
là.... là Băng Nghi ạ! Chính nó đã đánh tớ....
Chúng nghe xong thì lại bật cười ha hả. Có đứa không quên giở giọng giễu cợt
NVP
Mày đừng tưởng được nhận nuôi vào gia đình có tiếng thì nghĩa là mày là người có quyền. Mày thật chất vẫn chỉ là một con nhỏ mồ côi được nhặt từ trong trại về mà thôi
Có vẻ như Đặng Băng Nghi đã quá quen với chuyện này. cô không phản kháng mà chỉ liếc mắt nhìn chằm chằm vào những đứa bắt nạt. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được mà xông ra
Diệp Đoàn Hạ
Mấy đứa đang làm cái gì vậy hả!? Có tin là anh sẽ báo lên cho chủ nhiệm của mấy đứa biết không?
Chúng nghe thấy tiếng có người thì giật thót, đứa nào đứa nấy nhanh chóng che mặt mình lại vì sợ Diệp Đoàn Hạ nhìn ra. Sau đó chạy mất
Diệp Đoàn Hạ
em có bị làm sao không?// chìa tay ra ý muốn đỡ cho Nghi//
Đặng Băng Nghi
Em không sao. Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em// cô nắm lấy tay cậu mà đứng lên//
Diệp Đoàn Hạ
Sao em bị đánh mà không chúc phản kháng nào vậy. Có cần anh báo với giáo viên chủ nhiệm không!?
Nghe thế cô liền nếu tay cậu rồi lắc đầu, ngập ngừng một lúc sau đó cô mới kể cho cậu nghe. Thì ra cô là trẻ mồ côi được một gia đình khá giả nhận nuôi. Để không làm ba nuôi cô phiền lòng, cô luôn cố gắng học tập. Trước đó khi cô chuyển đến trường này, vì mới chuyển đến mà thành tích lại đứng đầu khiến cho một đám bạn trong lớp đố kỵ nên mới bày ra trò cô là kẻ bắt nạt để mọi người xa lánh. Không biết vì sao mà họ lại điều tra ra được thân phận con nuôi của cô. Thường xuyên lôi điều đó ra để giễu cợt. Cô không dám nói cho cha mẹ biết, vì cô luôn nghĩ rằng họ nhận nuôi mình đã là một gánh nặng cho nên không muốn gây phiền phức thêm cho họ
Cậu nghe xong thì im lặng. Hiểu được cảm giác của cô. Vì trên lớp cậu cũng chả có bạn. Họ gọi cậu là thằng mọt sách hơn nữa khi biết cậu là người đồng tính thì họ lại càng xa lánh cậu. "Gay lọ bệnh hoạn" là từ mà cậu phải nghe hàng ngày
Diệp Đoàn Hạ
Vậy để anh làm bạn với em có được không nè?
Đặng Băng Nghi
Vâng. Tất nhiên rồi ạ// cười tít mắt//
chưa có một ai đối xử dịu dàng với cô đến thế chính vì vậy mà cô lao vào lòng cậu khóc lớn một trận
Comments
Thiên Bảo
hóng hóng
2023-08-07
1
Lam Tuyên
ra đi t chờ
2023-08-07
1