Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng nấu xong ,ngồi ngắm nghía nãy giờ vẫn không thấy ai nên cô đành đến bệnh viện trước.
Mới đi được vài bước thì cô đã bị một người va trúng nên cả cơ thể điều ngã xuống sàn nhà . Người đàn ông kia thấy vậy liền đi lại đỡ cô đứng dậy :" cô gái,cô có sao không " .
Sau khi được người đàn ông kia đỡ đứng dậy thì cô chỉ thấy tay mình trầy xước một chút. Vết thương nhỏ thấy cũng không đau lắm ,nên cô định rời đi nhưng chưa kịp nói thì anh ta đã lên tiếng trước.
" Cô chảy máu để tôi đưa cô đi băng bó ,dù gì tôi cũng là người có lỗi "_ anh ta vừa nói vừa chỉ vào vết thương.
Cô cũng có chút khó xử ,nhưng thấy anh ta có thành ý như vậy nên cô cũng đành đi theo .
"À nãy giờ xem vết thương của cô mà quên hỏi cô tên gì thế " _thấy người đàn ông kia hỏi thì cô cũng lịch sự đáp lại: " tôi tên Trần Tử Du " .
Anh ta nghe thấy mới " à " lên một tiếng sau đó mới nói tên của mình : " còn tôi là Nhậm Luân "
Hơn 10 phút thì cuối cùng cũng đã băng bó xong.
"Băng bó xong rồi ,trong thời gian một tuần cẩn thận một chút đừng động vào vết thương " lúc này người y tá mới lên tiếng.
"Đây cà mên của cô , cô đi thăm người nhà sao " Nhậm Luân cầm giúp cô từ nãy giờ ,sau đó mới đưa lại cho cô...
" Vâng ,cảm ơn anh ".
Nhậm Luân cậu ta là trưởng phòng của một công ty lớn ở thành phố A .Hôm nay mẹ hắn đột nhiên ngất xĩu ,nên hắn mới hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện không ngờ lại đụng trúng cô .Đây không biết có phải là duyên hay không .
"Con gái tay con sau thế " bà thấy tay của cô đang bị thương liền lên tiếng hỏi .
"À dạ tại lúc nãy con đến bệnh viện có một người đàn ông đụng trúng thôi . Người ta cũng đưa con đi xử lí vết thương rồi nên mẹ đừng có lo nha".
"Đây ,con có đem đồ ăn đến cho mẹ ,mẹ mau ăn đi cho nóng " "_cô nói xong đưa tô cháo đến trước mặt bà .
" Ừm Tử Du con vất vả rồi.Con đó đừng có mà suốt ngày lo cho mẹ cũng phải biết chăm sóc của bản thân mình . Rồi sau này còn phải lấy chồng sinh con nữa "_bà nói với chất giọng khàn đặc...
Lấy chồng sao ! Liệu có ai chấp nhận một cô gái như cô sao ,vì tiền mà chấp nhân làm mọi thứ sao. Cô sợ người ta chê gia cảnh của mình không xứng với họ.
Ở thành phố xa hoa này vật chất luôn quyết định mọi thứ .Ngày hôm qua ở siêu thị cũng thế ..
Người ta nói cô là đu bám đại gia, chứ một đứa nhà quê như cô sao xứng có những thứ đắt tiền như thế .
Đúng thật người ta nói đúng. Bản thân phải nên biết mình đang đứng ở đâu tầng lớp xã hội như thế nào .
"Tử Du con đang nghĩ gì thế mà ngơ người ra vậy " bà hỏi con gái của mình.
" Dạ con đang cầu mong sức khoẻ cho mẹ " cô nói xong sau đó xoa xoa cánh tay của mẹ mình .
Nghe cô nói như vậy bà bất giác xoa đầu đứa con gái của mình .Từ nhỏ luôn chịu thiệt thòi về bản thân mình .
Nhà có hai mẹ con lúc nào cô cũng làm việc và làm việc để bà có thuốc than đầy đủ .Có những ngày trời mưa cô vẫn phải đi làm chỉ mong cho hai mẹ con có cơm ngày ba bữa .
Bà bây giờ chỉ ước bản thân mình mau khoẻ lại để con gái mình không khổ cực nữa .Bao nhiêu năm tháng qua Tử Du chịu đựng cực khổ lắm rồi .
"Mẹ cũng muộn rồi con phải về đây ,mẹ ngủ sớm nha "_ trước khi về cô nói với mẹ mình một tiếng để bà an tâm
Sau khi ra khỏi bệnh viện bây giờ đã là 7 giờ tối, đứng nãy giờ mà chẳng có chiếc taxi nào nên cô đành đi bộ về nhà .
Đang đi trên đường thì có chiếc xe dừng lại cạnh cô làm cô suýt chút nữa là ngã phía trước.
Người này chính là người đàn ông lúc sáng đây mà ,sao anh ta vẫn còn ở đây nhỉ ,cô có chút thắc mắc .
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì anh ta đã lên tiếng trước.
"Cô mau lên xe đi tôi đưa cô về trời tối nguy hiểm lắm " _ Nhậm Luân mở kiếng xe ra sau đó nói chuyện với cô
Tử Du cô chưa kịp mở miệng nữa là anh ta lại lên tiếng tiếp .
"Dù gì tôi cũng tiện đường mà ,giúp cô một đoạn coi như lời xin lỗi lúc chiều tôi làm cô ngã được không"_ suy nghĩ một lát thì cô cũng đồng ý ,chứ cứ day dưa mãi cũng không hay cho lắm.
" Nhà tôi ở đường x khu x anh chở tôi đến đó là được rồi " _Nhậm Luân nhớ không nhầm đây là khu của nhà giàu ở mà ,nhưng mà nhìn cô gái này rất đơn giản mộc mạc.
"Tôi nhớ không lầm khu này là của đại thiếu gia nhà giàu ở .Cô là đại tiểu thư ở đây sao " _nghe anh ta hỏi như vậy cô có chút giật mình, nhưng sau đó cũng bịa đại một lý do :" ờ tôi làm giúp việc ở đó " .
"Ừm , tới đằng kia phải không ".
" Đúng vậy ."" .
Sau đó anh ta liền mở cửa xe cho cô đi xuống trông vô cùng lịch thiệp và ga lăng .Sau cùng thì cả hai cũng nói lời tạm biệt .
Trên lầu 3 có một người đàn ông đang hút thuốc ,anh nhìn chầm chầm xuống chỗ hai người đứng toát lên vẻ đầy nguy hiểm ,mày thì nhíu lại cứ như đang bực tức chuyện gì .
Thấy cô vào nhà thì Nhậm Luân cũng lập tức rời đi .Mình và cô ấy cũng có duyên thật mà lúc nãy quên hỏi không biết cô ấy có bạn trai chưa .
Không được,cứ dồn dập thế thì người ta lại chạy mất dép ! Vừa lái xe vừa ngân nga câu ca trở về bệnh viện....
Updated 106 Episodes
Comments
Anonymous
Dấm nhà anh đổ rồi
2024-07-20
4
Phạm Đình Phong
ko nhanh là mất vợ đấy chứ chẳng đùa được đâu,
2023-10-20
0