[ Nhã×Thật] Tiểu Bảo Bổi Ngọt Ngào Của Thiếu Gia Tài Phiệt
Nụ hôn đầu
Thật
Anh có cái quái gì để sợ hả?
Cậu cố kéo chân ghị tay ôm đầu lôi nguời các kiểu mà anh vẫn không nhút nhít
sau 1 hồi đuổi dí rả rời tay chân cậu thở hổn hển nằm Sãi lai trên ghế
Anh nhìn bộ dạng cậu nở nụ cười chiến thắng
Thật
Anh ăn cái giống gì mà chạy khỏe vậy?
Nhã
Trách em không có sức thôi
Cậu bị trêu tức đến sắp khóc vươn tay lấy cái gối chọi thẳng vào mặt anh
Anh bật dậy ôm chầm cậu vào lòng buông lời khen ngợi
Nhã
Bảo bối~ Em đáng yêu quá~
Cậu phản ứng đẩy anh ra mà không thể, người anh to lớn rắn chắc nguời cậu có chút éc
Cậu há miệng cắn mạnh vào ngực anh
Theo phản xạ anh buông cậu ra
Thật
Đó là hậu quả anh dám ôm tôi đấy!!!
Thật
Sao lại không tối anh ngủ sofa
Nói rồi cậu buớc về phòng ngủ anh nhìn theo
Anh nhìn đồng hồ treo tường mới 14 giờ 30 phút
Nhã
Mới 2 giờ 30 phút chiều mà em ngủ sớm thế?
Cậu khựng chân lại giây lác rồi tiếp tục đi tiếp
Thật
Tôi cần làm việc anh đừng có làm phiền tôi nghe chưa
Dập cửa mạnh phát ra âm thanh chói tai
Trên giường cậu lôi máy tính ra soạn thảo văn bản để ra chương mới cho cuốn tiểu thuyết
Cậu tưởng tượng về Phạm Thanh Nhã. Chỉnh thêm tính cách nhân vật nữ siêu hổ báo để trị tên nam chính bá đạo
Nhã
Sao em cười đê tiện quá vậy "Giọng nhẹ lướt như gió"
Cậu mở mắt ra giật mình thấy anh kề sát mặt mình mặt anh ta kiểu đang dò xét
Thật
Làm... làm gì có " Ấp úng"
Dứt lời anh chộp lấy máy tính cô đập vào mắt anh là cảnh nữ chính hạ nam chính tơi tả
Anh suy nghĩ cô đang hành hạ anh trong cuốn tiểu thuyết này
Cậu dùng tay định giật lại thì anh để máy tính lên đỉnh đầu cậu
Thật
Trả máy tính cho tôi!
Nhã
Mươn em viết truyện hành tôi à?
Cậu khựng suy nghĩ sao anh ta thông minh vậy?
Nét mặt ngớ ngẩn của cậu làm anh thấy đáng yêu vô cùng
Anh ta cúi người đặt tay lên gáy cô gì mạnh xuống
Cậu trừng mắt nhìn với vẻ đầy giận giữ vì anh cướp đi nụ hôn đầu của cậu
Thật
Thanh nhã anh đừng có quá đáng
Anh nhếch mép nở nụ cười gian manh buớc từng buớc tới cậu
Cậu thì lùi 1 hồi bị anh ép dính tủ sách
Anh choàng tay chống vào kệ sạch khóa người cậu trong tay mình
Nhã
Gọi tên tôi đầy đủ là Phạm Thanh Nhã nếu không tôi ăn thịt em ngay bây giờ luôn
Thật
* Tên này ở nhà mình thế nào cũng nguy hiểm cho mình*
Thật
Chỉ là cái tên thôi mà? Cần quan trong khoing?
Nhã
Nè bảo bối tên tôi là do em đặt đấy
cậu Sực nhớ ra anh ta là do cậu tạo ra trong tiểu thuyết, liền nhớ tới phần giới thiệu nhân vật.
Thật
Ừ thì tôi đặt, mà trong tiểu thuyết anh giàu nhất thành phố A, lạnh lùng sói ca, tài cao có cả công ty lớn ý.
Thật
Anh thực tế vô sản ngoài cái bản mặt đẹp trai thôi, tính nết trái ngược hoàn toàn."
Nhã
Tôi đẹo trai thì em hãnh diện với bạn bè
Thật
Này anh đẹo trai thì liên quan gì tới tôi?
Nhã
Này em không nghe hàng xóm nói tôi đẹo trai à?
Thật
Đồ tự luyến ra khỏi phòng cho tôi làm việc
Cậu đẩy anh ra cửa dơ chân đạp vào bọi phận rầy giống của anh....
Nhã
ây.. Bảo bối em chơi ngu vậy? "Thốn"
Anh chao đão tay ôm chỗ đó mặt nhăn nhó vì đau
Thật
Tôi cảnh cáo anh trước rồi anh bị vậy cũng đáng
cậu kéo chốt khoá chặt cửa, đi qua đi lại suy nghĩ khi nãy bất cẩn không khoá cửa,
Đưa ngón tay chạm môi nhớ lại nụ hôn hồi nãy ngọt lịm, đó là nụ hôn đầu tiên của mình, không ngờ có vị ngọt như thế, nhưng suy nghĩ đó thoáng qua thôi, nhanh chóng xoa đầu trấn tỉnh bản thân không được nghĩ tới cảnh đó.
Comments