(ĐN KNY) 101 Cách Theo Đuổi Chồng Yêu
Chương 3: Ăn
Akiko ở bên cạnh chăm sóc bầu bạn với Muzan kiêm luôn người dọn dẹp căn phòng ngột ngạt của Muzan.
Midorima Akiko
Cậu chủ tôi mở cửa sổ nhé?
Akiko dè dặt nhìn Muzan, mắt nâu mang theo chút sợ hãi nhỏ nhỏ.
Mặc dù xem Muzan là chồng thật đấy nhưng Akiko vẫn hơi rén lỡ đâu chồng điên lên chém đầu Akiko khi con bé chưa kịp yêu đương gì thì sao?
Vẫn nên có chừng mực, dù yêu thì yêu đấy nhưng mà vẫn nên cố gắng thao túng từ từ thôi.
Muzan mắt chăm chú nhìn Akiko, mái tóc dài thả hờ hững trên gương mặt khiến cơ thể gầy yếu của cậu càng trở nên tùy ý yếu ớt, ai cũng có thể bắt nạt.
Ubuyashiki Muzan
/lạnh mặt/
Akiko tiến đến từ từ mở cánh cửa sổ ra, ánh nắng từ bên ngoài nhẹ nhàng chiếu vào làm căn phòng trở nên sáng bừng.
Ubuyashiki Muzan
/nheo mắt/
Akiko xoay người nhanh lẹ ngồi xuống một chỗ gần Muzan đầu nhỏ nghiêng nghiêng.
Midorima Akiko
Vâng thưa cậu chủ?
Ubuyashiki Muzan
Khụ...khụ...
Ubuyashiki Muzan
Ngươi có gia đình chứ?
Cậu đem ánh mắt thắc mắc nhìn đến Akiko, đồng tử hơi giãn thể hiện sự thoải mái.
Midorima Akiko
/khựng người/
Midorima Akiko
/mỉm cười /
Ubuyashiki Muzan
Bọn họ đối xử với ngươi như thế nào?
Akiko nhìn vô định mắt nâu như phủ một tầng hơi nước mỏng.
Midorima Akiko
Rất tốt ạ, cha mẹ rất yêu thương em, chỉ là họ hơi để ý đến nhau quá nên lâu lâu quên mất em thôi.
Midorima Akiko
Con cái chỉ là tai nạn của bố mẹ mà.
Akiko mỉm cười vui vẻ tầm mắt vẫn hướng về một nơi vô định
Muzan trầm ngâm, đem tầm mắt chuyển đến cuốn sách trong tay, lơ đãng trả lời.
Ubuyashiki Muzan
/mặt lạnh/
Ngoài trời trong xanh mây lững lờ trôi trên bầu trời, tiếng chim hót vang vọng, không có tiếng người nói chuyện chỉ có sự yên lặng bao trùm.
Muzan vẫn chăm chú vào cuốn sách, đôi mắt vẫn nhiều lúc chăm chú quan sát Akiko
Akiko thở dài đứng dậy miệng nhỏ mấp máy.
Midorima Akiko
Cậu chủ trời trưa rồi tôi đi lấy thức ăn cho cậu.
Ubuyashiki Muzan
/phất tay/
Midorima Akiko
/mỉm cười đứng dậy bước đi/
Chẳng mấy chốc thân ảnh nhỏ nhắn của Akiko khuất bóng sau cánh cửa.
Ubuyashiki Muzan
/Trầm ngâm ngẫm nghĩ/
Ubuyashiki Muzan
Đôi khi lãng quên là một điều tốt đẹp.
Ubuyashiki Muzan
Khụ...khụ ..khụ
Ubuyashiki Muzan
Hộc ..hộc...khụ
Muzan nhắm mắt thả lỏng cơ thể, tầm mắt phía trước trong chốc lát mờ ảo.
Chẳng mấy chốc Akiko cũng quay trở lại với đồ ăn trên tay.
Akiko bước vào nhìn người đang nằm yên bình ở đấy, có chút khó xử.
Midorima Akiko
" nên gọi hay không gọi?"
Midorima Akiko
"nhưng phải ăn uống đầy đủ uống thuốc đều đặn mới khỏi bệnh được"
Midorima Akiko
/đặt đồ ăn xuống/
Akiko từng bước tiến lại gần Muzan lay nhẹ người cậu, có chút bất đắc dĩ.
Bàn tay nhỏ nhắn có chút gầy vừa đặt lên lên người Muzan liền bị nắm lại.
Akiko thoáng giật mình nhưng nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, nhẹ giọng.
Midorima Akiko
Cậu chủ đồ ăn được dọn đến rồi.
Muzan thả tay Akiko ra ngồi dậy
Mắt chăm chú nhìn gương mặt gầy gò của Akiko.
Ubuyashiki Muzan
/Cầm đũa/
Ubuyashiki Muzan
/đưa miếng thịt đến trước miệng Akiko/
Midorima Akiko
Nhưng...nhưng mà cậu chủ.
Ubuyashiki Muzan
Ta bảo ăn
Ubuyashiki Muzan
/nhăn mày/
Akiko nhịn xuống cục tức, dè dặt mở miệng chậm rãi nhai nuốt miếng thịt.
Muzan chăm chú nhìn Akiko lại gắp tiếp một miếng thịt bỏ vào miệng mình.
Ubuyashiki Muzan
"nhạt nhẽo"
Muzan muốn nhả miếng thịt trong miệng ra nhưng nhìn đến Akiko lại dừng lại động tác, chậm rãi nuốt xuống, cảm giác khô khốc khó chịu khi nuốt xuống miếng thịt khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Akiko dè dặt nhìn Muzan cần thận cầm bát cháo lên thổi nguội rồi đem đến trước mặt cậu.
Midorima Akiko
Nếu cậu không nuốt nổi vậy thì ăn chút cháo, ngày mai em sẽ dặn lại nhà bếp.
Muzan hơi há miệng đem thìa cháo lỏng kìa nuốt xuống, cảm giác khó chịu nơi dạ dày liền biến mất.
Akiko đem thịt băm bỏ lên thìa cháo cẩn thận đưa tới miệng Muzan.
Ubuyashiki Muzan
Ta không ăn thịt.
Midorima Akiko
Ngài thử chút đi, Nó cũng không tệ lắm đâu
Ubuyashiki Muzan
/nhăn mày/
Muzan vẫn là nuốt xuống thìa cháo.
Ubuyashiki Muzan
Không tệ lắm
Midorima Akiko
em nói đúng mà.
Muzan lấy bát cơm trắng lại gần mình cẩn thận lấy một thìa cơm trắng đặt lên đó một chút đồ chua thêm một miếng thịt đưa đến trước miệng Akiko.
Akiko cười trừ, gương mặt biểu thị sự khó tả.
Midorima Akiko
" được chồng bón cho nhưng mà thấy hơi áp lực."
Akiko ngậm lấy thìa cơm, đem đồ ăn trên đó nhai nuốt cẩn thận.
Akiko cũng đen thịt băm bỏ lên cháo bón cho Muzan.
Midorima Akiko
" chăm chồng thực khó khăn"
Còn Muzan cậu như tìm thấy một thứ thú vui tiêu khiển gương mặt gầy gò hơi giãn ra vui vẻ bón cơm cho Akiko.
Ubuyashiki Muzan
" nuôi béo lên một chút"
Tác Giả trúng rate Kokomi
😌 ăn đi cả nhà
Tác Giả trúng rate Kokomi
Comments
Embes Chíp🐣🎀
xong r a "mần thịt" hẻ
2025-04-30
0
Embes Chíp🐣🎀
^^
2025-04-30
0
☁️
Rồi ông đi ăn thịt kiểu nào😑
2024-08-20
0